nhà.
Triệu Giáp hộ tống một chiếc chở than do lừa kéo, đưa viên quan về ngôi
miếu cũ nát, phía ngoài Tây Trực Môn. Trong sân, một thanh niên rất cao
nhưng hình như hơi yếu đang luyện võ. Trời lạnh kinh người, vậy mà chàng
thanh niên mặc phong phanh chiếc áo lót, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt
trắng nhợt. Triệu Giáp dìu đại nhân vào sân, chàng thanh niên chạy tới, gọi
đại nhân là phụ thân, gọi rồi nước mắt chan hòa. Trong miếu không đốt lửa,
gió giật giấy dán cửa sổ xoàn xoạt, chỗ tường nứt được nhét đầy bông gòn.
Đầu giường, một phụ nữ đang co ro ngồi xe sợi, khuôn mặt vàng võ, tóc
điểm sương, xem ra có vẻ là bà. Cùng với người thanh niên dìu đại nhân
lên giường xong, Triệu Giáp cúi chào, chuẩn bị ra về.
- Ta họ Lưu, tên Quangười Đệ, tiến sĩ khoa Qúi Mùi đời Quang Tự, làm
Chủ Sự ở Bộ Hình đã nhiều năm. Đây là phu nhân và con trai ta, gia cảnh
bần hàn, mong “Già” đừng cười! - Đại nhân nói năng hòa nhã.
- Bẩm, đại nhân đã nhận ra tiểu nhân - Triệu Giáp đỏ mặt nói.
- Thực ra, công việc của các ông cũng như công việc của bọn ta, đều là làm
việc cho nhà nước, phục vụ Hoàng thượng, nhưng các ông quan trọng hơn
bọn ta – Lưu Quang Đệ thở dài - Bộ Hình thiếu đi vài Chủ Sự, Bộ Hình vẫn
là Bộ Hình; nhưng Bộ Hình mà thiếu Già Triệu thì Bộ Hình không còn là
Bộ Hình nữa. Vì rằng, phép nước có hàng nghìn điều khoản, thì vẫn phải
nhờ thanh đao của ông mà được thực thi.
Triệu Giáp quì xuống, nước mắt lưng tròng:
- Bẩm Lưu đại nhân, thực tình tiểu nhân cảm động về những lời của đại
nhân. Làm nghề này, trong con mắt của người khác, chúng tiểu nhân không
bằng đồ chó lợn, nhưng đại nhân thì đáng giá cao như thế.
- Đứng dậy đi, Già Triệu - Lưu Quang Đệ nói – Hôm nay ta không mời ông
ở lại uống rượu, để hôm khác vậy – Nói rồi, ông bảo chàng thanh niên –
Phác con, tiễn Già Triệu ra về!
Triệu Giáp hốt hoảng:
- Đâu dám phiền công tử…
Chàng thanh niên mỉm cười, vòng tay làm một động tác rất điệu, vẻ lịch sự
hòa nhã của cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của Triệu Giáp.