làm sao biết được vì sao ông ta xếp hàng xin cháo? Nghĩ vậy, lão từ bỏ ý
định lên xme mặt người nọ. Mùi cháo ngày càng đậm, mọi người vô tình cứ
lấn dần lên, khoảng cách giữa mọi người càng hẹp, giữa lão và người kia
lại càng ngắn, chỉ cần ông ta nghiêng đầu, lão có thể nhìn thấy nửa mặt.
Nhưng lưng ông ta thẳng đuỗn, mắt không nhìn ngang nhìn ngửa. Lão chỉ
nhìn thấy chiếc đuôi sam ngỗ ngược của ông ta thả xuống sau lưng và chiếc
cổ áo bóng lên do đuôi sam cọ vào. Ông ta có đôi tai vừa to vừa dày, vành
và dái tai nứt nẻ vì lạnh, có chỗ còn mưng mủ, chảy nước vàng. Cuối cùng,
giớ phút sung sướng đã tới. Bắt đầu thí cháo. Hàng ngũ nhích dần lên phía
trên. Lúc này hai bên của dòng người, thỉnh thoảng lại có những cỗ kiệu
che rèm, do ngựa kéo cũng có, do la kéo cũng có, vụt qua. có cả những bộ
hành tay khoác làn, đi đưa cháo cho người thân hoặc bằng hữu. Càng gần,
mùi cháo càng thơm. Triệu Giáp nghe thấy bụng lão sôi ùng ục. Người đã
được cháo thí đứng húp ngay bên vệ đường, người thì vào chân tường, hai
tay bê bát – bàn tay đen nhẻm, húp xoàn xoạt. Hai nhà sư đứng hai bên
ghênh, cầm muỗng sắt cán dài, múc không biết mệt đổ vào các bát đưa tới.
Cháo rớt từ miệng bát, từ muỗng xuống đất, mấy con chó đói mặc cho
người ta đá rất đau, cố xông vào liếm láp những hạt cháo rơi vãi. Rồi cũng
đến lượt người nọ. Triệu Giáp trông thấy ông ta lôi từ trong bọc ra chiếc bát
bé tí, đưa đến trước mặt nhà sư. Nhà sư ngạc nhiên, vì rằng những người
đến xin cháo thí đều dùng bát rất to, có bát to bằng cái chậu, vậy mà bát của
người này chỉ một bàn tay là úp kín miệng. Nhà sư cầm muỗng đầy cháo,
thận trọng khẽ trút vào bát của ông ta, cái muổng to gấp ba bốn lần cái bát,
chỉ trút một phần, bát đã đầy có ngọn. Người nọ kẹp chặt cái gói, hai tay bê
bát cháo, gật đầu chào rất lễ độ với nhà sư, rồi ra ven đường ngồi xổm, lặng
lẽ húp. Chính trong lúc ông ta bê bát cháo quay đi, Triệu Giáp nhận ra con
người mũi cao miệng rộng, mặt xanh như tàu lá rau này là quan chủ Sự của
một Tư trong Bộ Hình, Triệu Giáp chỉ biết mặt chứ không biết tên. Lão
nghĩ mà buồn thay cho ông ta. làm đến chức Chủ Sự trong Lục bộ, tất
nhiên phải là tiến sĩ xuất thân, vậy mà phải bê bát đến xin cháo thí cùng với
đám ăn mày, thì thật là thiên hạ có một. Triệu Giáp mấy chục năm ở nha
môn, rất biết những cách kiếm tiền và con đường thăng quan của các quan