dẫn lạ thường, khiến những con người khốn khổ rất phấn kích, người nào
người ấy mắt sáng rực. Mấy chú nhóc trong đám hành khất, so vai rụt cổ,
bộ dạng như khỉ, thi thoảng lại chạy ù lên, ghé mũi vào ghênh cháo hít
mạnh vài hơi, rồi lại vội vã chạy về chỗ xếp hàng. Mọi người dậm chân
mạnh hơn, nhanh hơn, người lắc lư theo mỗi lần dậm.
Triệu Giáp đi đôi tất bằng da chó, bên ngoài là giày nhung, không cảm thấy
lạnnh chân. Lão không dậm chân, tất nhiên người không lắc lư. Bụng lão
không đói. Lão xếp hàng xin cháo bố thí không phải vì đói, mà vì tuân lệnh
theo lời dặn của những đao phủ tiền nhiệm. Sư phụ lão giải thích rằng, cứ
đến ngày mười hai tháng Chạp đến chùa ăn cháo thí, là để cáo bạch với
Phật tổ, rằng hành nghề đao phủ cũng giống như hành nghề ăn xin, chẳng
qua là kiếm miếng ăn, không phải thích giết người. Do vậy, hành động ăn
cháo thí, thực tế là hòa đồng thân phận đao phủ với dân nghèo là một. Dù ở
Ngục Aùp Tư, đao phủ ngày nào cũng cơm thịt, nhưng cháo thí thì năm nào
cũng phải ăn.
Triệu Giáp tự nhận lão là người đứng yên nhất trong hàng ngũ, nhưng lão
nhanh chóng phát hiện phía trước lão, chỉ cách có mấy người, một người
đứng như bụt mọc, không nhúc nhích. Người này mặc áo dài bông màu
đen, đầu đội mũ nỉ, kẹp nách một gói màu xanh. Đây là hình ảnh tiêu biểu
cho loại quan nhỏ, ít bổng lộc ở Bắc Kinh. Cái gói nhỏ màu xanh, bên trong
có bộ quan phục, khi nào về nha môn mới thay. Nhưng làm quan ở Kinh
bất kể liêm hay tham, hàng năm vẫn kiếm chác được từ các quan ngoại tỉnh
về Kinh có việc, chí ít cũng nhận được “phí trao đổi”, nếu cực kỳ liêm
khiết, ngay “phí trao đổi” cũng không lấy, thì bổng lộc bình thường cũng đủ
chi dùng, không đến nỗi phải xếp hàng ăn cháo thí cùng đám ăn mày và
dân nghèo. Vậy ông quan này là người như thế nào, lão rất muốn xem mặt,
nhưng lại sợ kinh thành vốn là nơi ngọa hổ tàng long, ai dám bảo cái quán
quèn không có cao nhân kỳ sĩ? Gánh vằn thắn bán rong, rất có thể là nơi trú
chân của anh hùng hào kiệt. Chân nhân không lộ mặt, lộ mặt không phải là
chân nhân. Vua Đồng Trị bản triều, tam cung lục viện không xài, lại mò
đến quán họ Hàn chôi gà đồng! Sơn hào hải vị của phòng ngự thiện thì
không ăn, lại ra Thiên Kiều húp sữa đậu nành! Người xếp hàng trước mặt,