mong Bùi thôn huynh thông cảm… - Cương Nghị lúng túng ra mặt.
Dương Nhuệ quì bên cạnh, thò tay kéo gấu áo Lưu Quang Đệ, nói:
- Bùi thôn huynh, sự tình đã như thế này, còn gì để nói nữa. Quì xuống đi,
tuân chỉ đi!…
- Ôi nhà Đại Thanh! – Lưu Quang Đệ thở dài, sửa lại quần áo, quì xuống
bục. Phía dưới, viên quan Tư Sự đứng sau Cương Nghị, cao giọng tuyên
thị:
- Tạ ơn Lão Phật gia!
Trong sáu vị quân tử, chỉ bốn vị Lâm Phúc, Dương Thâm Tú, Khang
Quảng Nhân, Dương Nhuệ lạy đủ ba lạy chín khấu đầu, còn Đàm Tự Đồng
và Lưu Quang Đệ thì không.
Viên Tư Sự tuyên thị tiếp:
- Phạm quan khấu đầu tạ ơn Hoàng thượng!
Lần này thì cả sáu vị đều khấu đầu. Đàm Tự Đồng dập đầu lia lịa, kêu la
thảm thiết:
- Hoàng thượng ôi Hoàng thượng! Suýt nữa công thành, Hoàng thượng
ôi!…
Lưu Quang Đệ dập đầu kêu bịch bịch, hai hàng nước mắt giàn giụa thấm
đẫm khuôn mặt gầy guộc.
Quan giám hình Cương Nghị giận tím mặt, quát:
- Thi hành án!
Triệu Giáp vái dài xáu vị quân tử, nói khẽ:
- Tiểu nhân xin tiễn các vị về nơi của mình.
Lão hít một hơi, loại bỏ các ý nghĩ trong đầu, tập trung sức và tâm trí vào
cổ tay phải. Lão cảm thấy người với đao hòa làm một. Lão bước lên một
bước, tay trái nắm lấy chót đuôi sam Lưu Quang Đệ, dùng sức kéo ngược
để cổ ông ta vươn dài ra. Bằng vào kinh nghiệm lâu năm, lão thoáng cái đã
nhìn ra đốt xương nào trên cổ đao đi ngọt. lão vặn mình sang phải, toan để
đao chuyển động theo người, nhẹ nhàng xén đầu Lưu Quang Đệ, bỗng có
tiếng rú thất thanh trong đám người xem:
- Cha ơi!…
Một thanh niên gầy gom, tóc tai rũ rượi, loạng choạng chạy lên. Triệu Giáp