tập tước cho con, tiếng tăm lừng lẫy, thờ tại miếu đường, lưu danh muôn
thuở.
- Bản triều dựng nước hơn hai trăm năm, mới có một người như Tăng Văn
Chính Công! – Quan huyện ngước nhìn chân dung Tăng Văn Chính Công
treo trên tường, nói như hụt hơi – Ngài tuy cao tuổi nhưng vẫn không mất
đi vẻ đường bệ. Bản quan tài sơ học thiển, ý chí bạc nhược, phu nhân còn
cứu sống ta cũng chẳng làm nên trò trống gì! Phu nhân, tiếc cho phu nhân
con nhà khuê các, lấy phải đồ giá áo túi cơm như ta.
- Phu quân, hà tất phải sỉ vả mình như thế? – Phu nhân nói, giọng nghiêm
chỉnh – Ông chữ nghĩa đầy bụng, thao lược cùng mình, thân thể cường
tráng, võ công hơn người. Thấp kém hơn người bấy lâu chẳng qua là chưa
gặp thời, chứ không phải ông bất tài.
- Vậy bây giờ thì sao? – Quan huyện cười mỉa – Thời cơ đã đến chưa?
- Đương nhiên là đến rồi. – Phu nhân nói – Nay bọn quyền phỉ quậy phá,
các cường quốc lăm le xâu xé; Tôn Bính tạo phản, người Đức nổi khùng,
đất nước như trứng để đầu đẳng. Phu quân trổ tài thao lược giải cứu con tin,
bắt giam Tôn Bính, tất sẽ được Viên đại nhân trọng thị, vừa hóa giải
chuyện dữ vừa rồi, vừa được người ta trọng dụng. Chẳng lẽ đó không phải
là thời cơ dựng nên nghiệp lớn đó sao?
- Lời bàn của phu nhân khiến ta sáng mắt – Quan huyện nói rất thực lòng,
không hề có ý mỉa mai – Nhưng chuyện Tôn Bính có nguyên do của nó.
- Phu quân, ông ta vì vợ bị làm nhục mà đả thương người Đức, về tình thì
đúng. Người Đức đòi trả thù cũng là chuyện bình thường. Lẽ ra, Tôn Bính
phải bình tĩnh, chờ ngày phán xử của quan trên. Đằng này ông ta lại đi câu
kết với bọn quyền phỉ, tự ý lập thần đàn, tụ tập hàng ngàn người đánh phá
lều trại đường sắt, bắt giữ con tin, không còn kủ cương phép nước gì nữa!
Phu quân, đó không phải giặc cỏ là gì? – Phu nhân nghiêm sắt mặt – Ông
ăn lộc nhà Đại Thanh, làm quan triều Đại Thanh, gặp lúc nguy nan không
tận lực vì quốc gia thì chớ, lại tìm cách giúp đỡ Tôn Bính, thoạt nhìn có vẻ
đồng tình, nghĩ sâu hóa ra dung túng; thoáng qua, có vẻ yêu dân, thực tình
thông lưng với phỉ. Phu nhân đọc sách hiểu lẽ thánh hiền, sao lại lầm lẫn
đến như vậy? Chẳng lẽ vì một con bán thịt chó sao?