ngươi.
- Ông đừng quên – Quan huyện vuốt râu, nhìn chằm chằm vào cái cằm lỗ
chỗ như người bị chốc đầu, hỏi – Tôn Bính, vì sao râu của ông không còn
nữa?
- Biết ngay tên gian tặc này làm chuyện ấy. Ta còn biết, trước khi đọ râu,
nhà ông đã chải râu bằng keo nước trộn với muội than, nếu biết, chắc ta
không thua ông. Ta thua thì đã đi một nhẽ, trước mặt mọi người, ông tuyên
bố tha cho ta rồi lại sai người vặt râu ta.
- Ông muốn biết ai vặt râu ông không?
- Chẳng lẽ nhà ông?
- Ông đoán đúng – Quan huyện bình tĩnh nói – Hiển nhiên là râu ông đẹp
hơn râu của ta, nếu ta không ra tay trước, chắc chắn ta sẽ thua. Trước mặt
mọi người, ta tha ông để các hương hiền thấy ta là người khoan hồng độ
lượng; đến đêm ta che mặt vặt rau ông để trị cái thói ngông của ông, để ông
làm con người biết điều.
- Tên quan chó má! – Tôn Bính đập bàn giận dữ đứng lên – Các con, bắt
thằng chó cho ta, vặt sạch râu nó đi cho ta. ngươi biến cằm ta thành bãi đất
phèn, ta phải biến cằm ngươi thành sa mạc Gôbi.
Trương Bảo, Vương Hoành vác côn lăm le xông vào, tám tên man đồng hó
hét trợ oai.
- Ta đây mệnh quan triều đình, đường đường một tri huyện, xem thằng nào
dám đụng vào cái lông chân của ta – Quan huyện nói.
Mắng Tiền Đinh vô ý vô tình… Ngươi như con thiêu thân rơi trúng tay
ta… mối thù này hôm nay phải báo…
Tôn Bính vừa hát điệu Miêu Xoang vừa vác gậy xông tới…
Bớ tên giặc… nhằm đỉnh đầu quan huyện bổ một gậy.
Quan huyện né sang bên, bổ hụt, ông tiện tay tóm được gậy dúi một phát,
Tôn Bính ngã bổ chửng.
Trương Bảo, Vương Hoành nhảy xổ vào ông huyện. Ông huyện nhẹ nhàng
nhảy lui một bước như một con mèo đực, rồi tung mình nhảy tới linh hoạt
như một chú gà trống, Trương Bảo, Vương Hoành dập đầu vào nhau đánh
“cốp” một cái, hai cây gậy đã lọt vào tay quan huyện không biết từ lúc nào!