theo như một đàn dê. Họ ngửi thấy mùi thối trên người quan huyện, nhìn
thấy các màu đỏ đỏ vàng vàng trên người ông, buồn cười mà không dám
cười, muốn khóc mà không khóc nổi, định hỏi lại không dám, đành ra sức
mà chạy theo. Đến cầu bắc qua sông Mã Tang, quan huyện nhảy ùm xuống
sông, nước bắn tung tóe. Xuân Sinh và Lưu Phác đồng thanh kêu to:
- Đại nhân…
Họ nghĩ quan huyện tự vẫn, nên chạy vội đến bờ sông định nhảy xuống thì
đã thấy đầu quan huyện nổi lên. Tháng Tư vẫn còn lạnh, nước sông màu
xanh lưu ly, quan huyện cởi quan phục ra giặt, rồi sau đó giặt mũ.
Quan huyện sau khi tắm rửa sạch sẽ, được các tùy tùng trợ giúp, lóp ngóp
lên bờ, người run cầm cập, lưng cúi gập. Ông mặc áo của Xuân Sinh, quần
của Lưu Phác rồi lên kiệu. Xuân Sinh phơi bộ quan phục lên nóc kiệu, Lưu
Phác phơi mũ quan trên tay đòn kiệu. Các phu kiệu vội khiêng kiệu về
huyện, có đam lính rồng rắn đi theo. Quan huyện nghĩ:
- Mẹ kiếp, y như một tên gian phu trong vỡ diễn!
Cái tin người Đức bắt giam Tôn Mi Nương là do quan huyện bịa ra, hoặc
cũng do linh cảm, nếu Tôn Bính tiếp tục giam giữ con tin, thì người Đức sẽ
làm như thế. Ông đem theo vài tùy tùng thân tín, Caclôt cũng đem theo
chừng ấy người đến địa điểm đã hẹn: đầu càu cách cửa Bắc ba dặm, đợi
Tôn Bính. Quan huyện không nói với Caclôt chuyện trao đổi con tin, mà
nói Tôn Bính đã hối cải, đồng ý trả lại con tin. Caclôt nghe vậy rất vui, qua
phiên dịch, nói rằng nếu các con tin được tha, thì sẽ đến gặp Viên đại nhân
xon cho quan huyện. Quan huyện cười buồn, trong lòng thấp thỏm không
yên. Vì rằng, qua những lời ỡm ờ của Tôn Bính, ông đồ chừng những
người Đức lành ít dữ nhiều. Ông cầu may mà đến, do vậy không hề nói
chuyện Mi Nương với ai. Với Xuân Sinh và Lưu Phác, ông chỉ dặn đem
theo một cỗ kiệu hai người, trong kiệu để một tảng đá.
Mặt trời đã lên cao, Caclôt rất sốt ruột, chốc chốc lại xem đồng hồ và qua
phiên dịch, gặng hỏi xem liệu Tôn Bính có giở trò gì không? Quan huyện
ậm ừ cho qua chuyện, không trả lời thẳng vào câu hỏi. Lòng như lửa đốt,
nhưng bên ngoài ông cố làm ra vui vẻ thoải mái, nhờ anh chàng phiên dịch
cằm nhọn: