- Ôi, cũng là ý trời! – Tô n Bính thở dài, hát:
Cắt đứt nộp Kim, xưng thần tử, Nhẫn tâm khi bỏ chúng lê dân. Mười năm
sự nghiệp sự nghiệp tan một buổi, cầu hòa nhục, tan đàn hận, chỉ e nửa
giang san cũng không còn! Chớ nghĩ Nhạc Phi ngậm hờn nơi ngục thất,
thiên hạ ai người quên Tướng quân!
Quan huyện túm chặt cánh tay Tôn Bính, kéo xuống bệ, nhân lúc mọi
người nhốn nháo, lôi tuột ra cổng lớn, bỏ cả ngực ở lại.
Quan huyện bắt Tôn Bính ra khỏi trấn Mã Tang, trong lòng rộn lên niềm
cảm khái của chủ nghĩa anh hùng, nhưng ngay sau đó ông bị giáng một đòn
chí mạng, Ông lại phạm một sai lầm trao đổi con tin: Caclôt không vì Tôn
Bính ra hàng mà rút quân. Khi trông thấy quan huyện và Tôn Bính đến
trước mặt, hắn lập tức lệnh cho khẩu đội, mười hai khẩu pháo, đồng loạt nã
đạn vào thị trấn. Khói lửa mù trời, chớp lửa sáng rực, dân chúng kêu la
thảm thiết. Tôn Bính nổi điên bóp cổ quan huyện. Quan huyện không phản
ứng, kệ cho ông ta bóp. Nhưng Mã Long Tiêu hò đám vệ binh gỡ tay Tôn
Bính ra, cứu thoát quan huyện. Ông nhắm mắt trong tiếng chửi bới nhục mạ
của Tôn Bính. Trong lúc bàng hoàng, người mụ đi như vậy, ông nghe thấy
tiếng hô xung phong của bọn lính Đức, ông hiểu, cái thị trấn trù phú Mã
Tang không còn nữa. Xảy ra chuyện này là do Tôn Bính, cũng có thể nói là
do người Đức, cũng có thể nói là do ông.