xấu hổ ê chề trước mặt ta (ha ha ha).
Người ta thường nói: Người gặp niềm vui lòng thư thái,
tướng quân thắng trận dễ xuề xòa! (chà chà chà).
Ta mất hai chiếc răng,
Tiền Đinh thì mũ ô sa chắc không còn!
Triệu Giáp ta ngồi trước Nghênh phong đình,
xem lũ lâu la, khênh vào nhà ta rương to rương nhỏ,
của đấy!
Miêu Xoang “Đàn hương hình – Đạo bạch. Quỉ điệu”
Ba Tống, tên cầm đầu bọn sai nha chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùm, mọi
người phải gọi hắn là ông Bam ai cũng phải sợ hắn, hôm nay hắn đứng
trước mặt ta cười nhăn nhở. Hôm qua, lưng hắn thẳng đuỗn, hôm như mềm
như bún. Bọn hậu sinh, ta đây sống trên bốn mươi năm chốn kinh thành, có
loại người nào chưa gặp? Có sự việc nào chưa trải qua? Nha dịch trong
thiên hạ thằng nào chẳng như con c., nếu nha dịch huyện Cao Mật không là
con c., thì Cao Mật không phải đất nhà Thanh! Tên đầu muc nha dịch vái ta
một cái rất dài, miệng leo lẻo:
- Lão… lão… lão tiên sinh, cho khênh những thứ ngài cần vào chứ ạ?
Ta nhếch mép, giấu nụ cười mỉa trong bụng. Ta hiểu ý nghĩa của một loạt
tiếng “lão” ở cửa miệng hắn. Hắn định gọi ta là “ông”, nhưng rõ ràng ta
không phải là ông; hắn định gọi ta “Lão Triệu” nhưng ta ngồi trên ghế dựa
do Hoàng thượng ban tặng. Hắn đành gọi là tiên sinh vậy! Đúng là một
thằng ranh mãnh! Ta khẽ giơ tay:
- Khênh vào!
Tên đầu mục dài giọng như hát:
- Khênh các thứ của lão tiên sinh vào!
Bọn nha dịch như một lũ kiến đen, khuân những thứ mà hôm trước ta đề
xuất với Viên đại nhân, vào sân, trình từng thứ một trước mắt ta.
Một thanh gỗ đàn hương dài chừng năm thước, rộng năm tấc, giống thanh
thiết giản mà Tần Thúc Bảo sử dụng. Vật này khôngười thể thiếu.
Một con gà trống trắng mào đen, hai chân buộc dây đỏ. Con gà nằm trong
bọc một nha dịch mặt trắng, y hệt một đứa trẻ đang nổi cáu. Con gà to lớn