là vì ta nghĩ đến con trai ta. Ta phải đào tạo nó thành tên đao phủ ưu tú nhất
của triều Thanh. Hoàng Thái Hậu đã dạy: nghề nào cũng có Trạng nguyên
của nghề. Ta là Trạng nguyên, con trai ta cũng phải là Trạng nguyên. Con
dâu ta là một con yêu tinh. Nó tằng tịu với Tiền Đinh khiến ta chịu bao
nhục nhã! Đúng là trời xanh có mắt: bố đẻ nó rơi vào tay ta. Ta cười bao
nó:
- Con dâu này, là thông gia nên ít nhiều phải nghĩ đến nhau. Những thứ này
chuẩn bị cho cha con đó.
Con dâu tròn mắt nhìn ta, miệng há hốc, mặt tái xanh, hồi lâu không nói
được gì. Con trai ngồi trước con gà trống, cười hỉ hả:
- Con gà này của nhà mình, hở cha?
- Ừ, của nhà mình.
- Các thứ gạo, bột, thịt cũng là của nhà mình, hở cha?
- Ưø, đều là của nhà mình.
- Ha ha ha…
Con trai cười rất to. Xem ra, nó không hoàn toàn ngốc nghếch, vẫn trọng
của cải thì không ngốc. Những thứ này đúng là của nhà ta, nhưng ta phải cố
gắng hết mình cho đất nước. Ngày mai vào giờ này, ta đã trình diện rồi.
- Bố ơi, bố thi hành bố con phải không? – Con dâu rụt rè hỏi, khuôn mặt
mịn màng phủ lên một lớp rỉ.
- Đó là số phận của bố đẻ con.
- Bố định giết bố con theo kiểu nào?
- Xiên như xiên chả bằng bỗ đàn hương.
- Đồ súc sinh!… - Mi Nương gào lên thất thanh – Đồ súc sinh!…
Rồi đánh mông, mở cổng vọt ra đường.
Ta đưa mắt nhìn theo con dâu chạy như phát rồ, gọi với theo:
- Con dâu yêu quí, ta sẽ làm cho bố đẻ của con lưu danh muôn thuở, sẽ
được dựng thành một vở kịch vĩ đại, hãy đợi đấy!
Ta bảo con trai đóng cổng, lấy cưa sắt xẻ thanh gỗ làm hai mảnh ngay trên
cái phản làm thịt lợn còn nguyên vết máu. Tiếng cưa xé màng nhĩ, y như
cưa sắt chứ không phải cưa gỗ. Tia lửa bắn ra từ mạch cưa. Lưỡi cưa nóng
bỏng tay, mùi thơm kỳ lạ của gỗ xộc lên mũi. Ta bào hai thanh gỗ thành