bột. Con trai ngoẹo đầu nhìn ta, cái nhìn y hệt con gà.
- Nhào bột làm gì, cha?
Bảo con nhào thì cứ nhào, đừng hỏi nhiều.
Trong khi đợi con trai nhào bột, ta ngắm nhìn xung quanh: Lều cói mặt
trước rộng mở, mặt sau bịt kín, đối diện với sân khấu phía xa. Tốt, ta cần
như thế, ổ rơm tốt, chiếu cói vàng hươm rải trên rơm tiểu mạch. Rơm mới,
chiếu mới, mùi thơm tắc mũi. Gỗ đàn hương đụng đầu, chím tới đáy, chỉ
đoạn đuôi hình vuông ló lên. Người ta bảo, phải đun ba ngày ba đêm,
nhưng không kịp, một ngày một đêm cũng được rồi. Hai thanh kiếm gỗ này
dù không đun trong dầu thì chúng cũng không thấm nhiều máu. Ông sui
gia, được dùnng hình cụ này là phúc cho ông! Ta ngồi xuống ghế, nhìn mặt
trời lặn đỏ rực trên nền trời nhập nhoạng tối. Đài Thăng Thiên dáng kiêu
hùng, mây khói vờn quanh mỗi mỗi tầng. Tri huyện Tiền, ông nên làm quan
ở bộ Công, điều hành giám sát những công trình phải đo bằng kính kinh vĩ
mới xứng, ở cái xó Cao Mật này hủy hoại cả một thiên tài. Ông sui gia Tôn
Bính, ông cũng là nhân vật kiệt xuất vùng Đông Bắc Cao Mật, tuy ta không
thích ông, nhưng ta biết ông là rồng phượng trong nhân quần. Người như
ông mà chết không thăng hoa thì đất trời đâu có chịu? Chỉ đàn hương hình,
chỉ Thăng Thiên đài mới xứng với ông. Tôn Bính, kiếp trước ông không
vụng đường tu, nên kiếp này ông được đền bù thỏa đáng, ta sẽ làm cho ông
lưu danh thiên cổ.
- Cha! – Con trai bê một quả bột to bằng cối xay, đứng sau ta – Bột nhào
xong rồi.
Ôi, con ta! Nhào hẳn một bao bột! Thôi cũng được, ngày mai cha con mình
làm việc cật lực, bụng rỗng thì không ổn. Ta véo một cục bộ, kéo dài thành
cái quẩy, thuận tay thả vào ghênh dầu đang sôi. Cái quẩy lập tức vặn vẹo
rồi nhào lộn trong dầu như một con lươn đang giẫy chết. Con trai vỗ tay
nhẫy cẫng:
- Dầu cháo quẩy! Dầu cháo quẩy!
Hai cha con bỏ từng cái quẩy vào ghênh, thoạt đầu chúng chìm xuống rồi
nổi lên rất nhanh, lộn quanh hai thanh đàn hương. Ta rán quẩy trong ghênh
là để đàn hương thấm mùi ngũ cốc. Ta biết, thanh đàn hương này sẽ đi từ