là báu vật, mà la ta có vật báu. Ta lấy chuỗi tràng hạt đương kim thánh
minh Từ Hi Hoàng Thái Hậu ban tặng, lần từng hạt trên tay. Ta nhắm mắt
dưỡng thần, y như một nhà sư nhập định. bọn đốn mạt làm sao biết được ta
nghĩ gì? Nghiền chúng nát thành tương thì chúng cũng đoán không ra ta
nghĩ gì?
Ngồi trước lều, Triệu Giáp ta ngổn ngang trăm mối “Cha đang nghĩ gì thế?”
Chuyện cũ nối nhau diễn trong đầu “Chuyện gì thế hở cha?” Viên đại nhân
không quên người cũ, cha con mình mới có hôm nay “Hôm nay là hôm
nào?”.
Mậu Xoang “Đàn hương hình. Phụ tử đối đáp”
Thi hành xong hình phạt lăng trì đối với hảo hán Tiền Hùng Phi, ta thu thập
đồ nghề, định cùng học trò ngay trong đêm trở về Bắc Kinh. Người ta bảo
rằng, nơi ầm ĩ đừng đến, đất thị phi đừng ở. Giữa lúc hành lý đã trên lưng,
đệ tử ruột của Viên đại nhân đứng chắn ngay trước mặt, mắt nhìn trời, bảo
ta:
- Ông giết người, khoan đi vội, Viên đại nhân có lời mời.
Ta bảo đồ đệ đợi ở một quán nhỏ, còn ta chạy gằn theo người kia, qua rất
nhiều vọng gác, quì sụp trước Viên đại nhân. Lúc này, ta mồ hôi cùng
mình, thở hổn hển. Ta dập đầu rõ kêu, và cùng với ngẩng lên cúi xuống, ta
trông thấy phúc tướng của Viên đại nhân. Ta biết, hai mươi ba năm nay,
biết bao khuôn mặt cao sang tuấn tú lướt qua như đèn kéo quân trước mặt,
chưa chắc đại nhân còn nhớ nhân vật tép riu như ta. nhưng đại nhân thì ta
nhớ như in. Viên đại nhân của hai mươi ba năm trước là một niên anh tuấn,
mép chưa có râu, thường theo chú ruot là Thị Lang Bộ Hình Viên Bảo
Hoàn ra vào nha môn. Những lúc rỗi, Viên đại nhân lại chạy đến Đông
Khoái Viện là nơi anh em đao phủ ở, tán chuyện gẫu. Đại nhân à, nhớ khi
ấy ngài rất thích thú nghề đao phủ. Ngài bảo Già Dư khi ấy còn rất khỏe
“Già thu nhận tôi làm đồ đệ đi!”. Già Dư sợ quá, bảo: “Viên công tử, công
tử lại diễu chúng tiểu nhân rồi!”. Đại nhân, khi đó ngài nói rất nghiêm túc:
“Không phải nói đùa. Đại trượng phu thời loạn, không nắm ấn tín thì nắm
cán đao”.
- Già Triệu, công việc tốt đấy! – Lời Viên đại nhân cắt dòng hồi ức của ta.