tiếng ngài vang như chuông, nghe mà rung động tâm can!
Ta biết, công việc của ta cũng được, không đến nỗi để Bộ Hình mất mặt,
chỉ mỗi ta ở Bộ Hình thực hiện được hình phạt tùng xẻo ở trình độ ấy,
nhưng ta không dám khoe mẽ trước mặt Viên đại nhân. Ta tuy là nhân vật
tép riu nhưng cũng biết được địa vị của Viên đại nhân trong triều đình, địa
vị của người cầm đầu đội quân tân tiến nhất, tinh nhuệ nhất của nhà Đại
Thanh. Ta nói, giọng khiêm tốn:
- Làm không tốt thì phụ lòng mong đợi của đại nhân, mong đại nhân mở
lượng hải hà mà châm chước cho.
- Già Triệu, nghe Già nói như người có học.
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân chữ nhất là một cũng không biết.
- Ta hiểu – Viên đại nhân mỉm cười, đột nhiên ngài đổi sang lối nói Hà
Nam, y như người ta cởi bỏ quan phục, mặc quần áo dân thường – “Quẳng
một con chó vào nha môn nuôi mười năm, nó cũng biết mở miệng là chi hồ
giả dã”.
Quả như lời đại nhân, tiểu nhân là con chó của Bộ Hình.
Viên đại nhân cười thoải mái. Cười xong, ngài nói:
- Hay lắm! Dám tự miệt thị là hảo hán! Ông là con chó của Bộ Hình, còn
bản quan là con chó của triều đình.
- Tiểu nhân đâu dám so bì với đại nhân… Đại nhân là ngọc Kim Nhưỡng,
tiểu nhân là đá củ đậu.
- Triệu Giáp, ông ta đã giúp ta một việc lớn, ta nên cảm ơn ông thế nào
đây?
- Tiểu nhân là con chó của nhà nước, đại nhân là lương đống của triều đình,
tiểu nhân nên vì đại nhân mà gắng sức.
- Nói vậy cũng đúng. Nhưng ta vẫn phải tặng thưởng cho ông – Viên đại
nhân nhìn tùy tùng đứng dưới, bảo:
- Xuất kho một trăm lượng bạc tặng Già Triệu.
Ta quì sụp, dập đầu một cái rõ kêu, nói:
- Aân điển của đại nhân, tiểu nhân đến chết không quên, nhưng bạc thì tiểu
nhân không dám nhận.
- Sao? – Viên đại nhân lạnh nhạt – Chê ít hả?