chế Bộ Hình, có lương tháng. Tiểu nhân trước hết vì bản thân, lớn hơn là vì
mọi người. Tiểu nhân cho rằng, chỉ cần đất nước còn, thì không thể thiếu
nghề đao phủ. Nay đất nước loạn lạc, quan viên phạm tội hàng đàn, giặc giã
nổi như ong, nhà nước cần gấp những đao phủ giỏi. Tiểu nhân liều chết trân
mình, mong đại nhân làm ơn xem xét.
Nói xong, ta dập đầu đánh cốp một cái, rồi vẫn quì, liếc trộm xem phản ứng
của Viên đại nhân. Ta thấy, Viên đại nhân vê vê hàng ria chữ bát, nét mặt
bìnnh thản, hình như đang suy nghĩ rất lung. Chợt ngài bật cười, nói:
- Già Triệu, ông không những tay nghề giỏi, mà ăn nói cũng giỏi.
- Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nói toàn sự thật. Tiểu nhân biết đại nhân
nhìn xa trông rộng, khí độ phi phàm, do vậy mới dám mạo muội tâu lên.
- Triệu Giáp – Chợt Viên đại nhân hạ thấp giọng, vẻ thần bí – Ông có nhận
ra ta không?
- Đại nhân phong độ oai nghiêm, đã gặp là không thể quên.
- Ta không nói bây giờ, ta nói là cách đây hai mươi ba năm. Cách đây hai
mươi ba năm, chú họ ta làm Tả Thị Lang Bộ Hình, ta thường đến nha môn
chơi, ngày ấy, ông có gặp ta không?
- Tiểu nhân mắt không tinh, trí nhớ kém, quả thực nhớ không ra. Nhưng
Viên Bảo Hoàn đại nhân thì nhớ. Viên đại nhân hồi nhậm chức ở Bộ Hình,
tiểu nhân từng chịu ơn ngài…
Thực ra, làm sao ta không nhận ra tôn dung của ngài? Khi đó, Viên đại
nhân là một thiếu niên ngỗ ngược. Ông chú ngài rất muốn ngài học hành đỗ
đạt thành danh. Nhưng ngài không thích học. Rỗi một cái là ngài mò đến
Đông Khoái Viện chơi với bọn tiểu nhân. Ngài thuộc lòng qui củ của đao
phủ. Ngài đã từng giấu ông chú thuyết phục được Già Dư, lén thay quần áo
đao phủ, bôi máu gà lên khuôn mặt tròn vành vạnh của ngài, theo bọn tiểu
nhân đến Thái Thị Khẩu thi hành án, chém đầu một tên phạm dám săn thỏ
ở khu lăng mộ Hoàng gia, kinh động nơi yên nghỉ của các tiên đế. Khi thi
hành án, tiểu nhân kéo ngược bím tóc tên phạm để cổ hắn vươn ra, còn ngài
thì giơ đao lên, mặt không đổi sắc, tay không run, phập một nhát, không
cần nhát thứ hai, ung dung chém rơi đầu tên phạm. Về sau, chú ngài biết
chuyện, đánh ngài một bạt tai thật mạnh, khiến bọn tiểu nhân sợ quá lạy