hành án ở Thiên Tân, hỏi rất kĩ, một chi tiết cũng không bỏ qua. Ta trả lời
từng câu một. Đại nhân còn hỏi ta tình hình trang bị của quân đội Thiên
Tân, hỏi ăn mặc của binh lính và màu sắc quân phục, hỏi khí hậu ở Tiểu
Trạm và mực nước lên xuống ở Hải Hà. Cuối cùng, không còn gì để hỏi
nữa, thì hỏi khí sắc của Viên đại nhân. Ta nói: "Rất khỏe, Viên đại nhân mặt
hồng hào, tiếng nói như chuông. Chính mắt tiểu nhân trông thấy ngài ăn
một mạch sáu quả trứng luộc, một màn thầu to, một bát cháo kê to". Thiết
đại nhân nhìn Tôn đại nhân, than: "Tuổi trẻ có sức khỏe, tiền đồ xán lạn!".
Tôn đại nhân phụ họa: "Viên Hạng Thành xuất thân con nhà võ, tất nhiên là
ăn khỏe". Ta thấy bộ dạng Thiết đại nhân như vậy bèn bịa chuyện, nói:
"Viên đại nhân nhờ tiểu nhân chuyển lời hỏi thăm tới đại nhân!" Thiết đại
nhân phấn khởi, hỏi lại: "Thật thế sao?" Ta gật đầu, khẳng định đúng là như
thế. Thiết đại nhân nói: "Kể ra, ta với Viên đại nhân có họ hàng với nhau.
Cháu gái bà Hai của Viên Giáp Tam đại nhân – Ông trẻ của Viên Thế Khải
đại nhân, là thím của bản quan. "Ta nói, hình như Viên đại nhân có nhắc tời
mối quan hệ này. "Dây mơ rễ má, kể gì!" Thiết đại nhân nói. "Lão Triệu,
ông thay mặt Bộ Hình thực hiện rất tốt nhiệm vụ thi hành án ở Thiên Tân,
làm rạng rỡ Bộ Hình ta. Trung Đường Vương đại nhân rất bằng lòng. Bản
quan hôm nay tiếp kiến ông là nhằm biểu dương ông, mong rằng ông tránh
được kiêu căng tự phụ, dốc lòng phục vụ đất nước." Ta nói: "Bẩm đại nhân,
tiểu nhân từ hôm Thiên Tân trở về Kinh, cổ tay đau buốt, tiểu nhân... Thiết
đại nhân cắt ngang lời ta, nói: "Triều đình đã khởi động cải cách bộ máy tư
pháp, có khả năng bỏ các hình phạt tùng xẻo, chém ngang lưng... Đối với
ông, e rằng anh hùng không có đất dụng võ. Tôn đại nhân – Thiết đại nhân
đứng lên, nói – Lấy từ Điển Ngục Tư của ông mười lạng bạc thưởng cho
Triệu Giáp, ghi vào sổ chi tiêu của Bộ Hình. Đây cũng là theo ý của Vương
đại nhân." Ta vội dập đầu lạy tạ rồi khom lưng lui ra. Ta thoáng nhìn thấy
Triết đại nhân đột nhiên sa sầm nét mặt, khác hoàn toàn khi họ nhận hàng
với Viên đại nhân. Những nhân vật lớn vui giận thất thường, ta biết rõ tính
nết của các vị nên không lấy làm lạ.
Giêng qua Hai tới. Hàng liễu đôi bờ con sông đào trước cửa Bộ Hình đã hé
sắc xuân. Lũ quạ trên cây hòe trong sân bắt đầu lắm điều. Niềm vui lớn mà