Ta vội dập đầu lia lịa, nói:
- Cả đời tiểu nhân chưa bao giờ một lần được một trăm lượng, tiểu nhân
không dám nhận. Đại nhân cho tiểu nhân được đến Thiên Tân thi hành án
lăng trì, là đẹp mặt cho tiểu nhân lắm lắm ở Bộ Hình. Tiểu nhân nhận số
bạc này sẽ bị giảm thọ.
Viên đại nhân trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Già Triệu, làm công việc này uổng cho cái tài của ông quá!
Ta vội vàng dập đầu một cái rõ kêu, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân yêu công việc này. Được đem tài mọn đóng góp
cho triều đình, tiểu nhân cảm thấy thật là tam sinh hữu hạnh!
- Triệu Giáp, bản quan muốn lưu ông ở phòng quân pháp của ta, ông bằng
lòng không?
- Đại nhân đã đề cử, tiểu nhân đâu dám không phụ tùng. Nhưng tiểu nhân
làm ở Bộ Hình đã hơn bốn mươi năm, đích thân trảm quyết chín trăm tám
mươi bảy phạm, hỗ trợ thì không kể. Tiểu nhân chịu ơn sâu nhà nước, vốn
nên cung cúc tận tụy, làm cho đến già, đến chết mới phải. Nhưng từ sau khi
hành quyết sáu người trong vụ Đàm Tự Đồng, tiểu nhân mắc chứng cổ tay
đau buốt, khi bệnh phát, không cầm nỗi đũa. tiểu nhân muốn được về quê
dưỡng lão, xin đại nhân nói hộ Bộ Hình ân chuẩn.
Viên đại nhân cười nhạt một tiếng, khiến ta không hiểu ra sao.
- Đại nhân, tiểu nhân thật đáng chết! Tiểu nhân là loại tiện dân, chưa được
liệt vào trong chín hạng người trong xã hội, đi là chó, ở lại cũng là chó,
hoàn toàn không dám phiền đến chư vị đại nhân. Nhưng tiểu nhân dám mạo
muội cho rằng, tiểu nhân là con người hạ tiện, nhưng công việc mà tiểu
nhân theo đuổi không hạ tiện, tiểu nhân tượng trưng cho quyền uy đất
nước. Nhà nước có hàng nghìn luật lệnh, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào
tiểu nhân mà thực thi. Tiểu nhân và đồ đệ, năm không bổng, tháng không
lương, để duy trì cuộc sống, chủ yếu bán những thứ thu nhặt từ người chết
cho người ta làm thuốc. Tiểu nhân làm ở Bộ Hình trên bốn mươi năm,
không xu để dành. tiểu nhân hy vọng Bộ Hình cấp cho phí bảo hiểm, để
không rơi vào cảnh đầu đường xó chợ. Tiểu nhân mạnh dạn thay mặt anh
em xin được đối xử theo lẽ công bằng, nhà nước nên đưa đao phủ vào biên