xương rau ráu, nuốt hết, không nhả ra chút gì. Ôi, con người thương mến,
nếu biết hôm nay anh vì chữ nhân mà chết thay cha tui, thì tui đã mời anh
đến nhà, bày ra mâm cỗ đầy, mời anh thưởng thức mĩ vị của trần gian. Tiếc
rằng sống ở trên đời, không ai có mắt sau gáy! Uùt Sơn vừa ăn xong cái đùi
gà, Tám Chu đã đưa tiếp cái đùi còn lại. Uùt Sơn chắp tay vẻ nghiêm trang,
nói:
- Cảm ơn sư phụ đã cho đồ đệ hạnh ngộ này.
Rồi anh quài tay ra sau lưng cầm lấy viên gạch vỡ đập một phát vào miệng
đánh “bốp”, một chiếc răng rơi xuống đất, máu miệng tứa ra.
Mọi người ngớ ra, không nói gì, lúc nhìn miệng Uùt Sơn máu me bê bết,
lúc nhìn Tám Chu nét mặt tối sầm. Tám Chu dùng ngón tay trỏ gảy gảy cái
răng dưới đất, ngẩng lên hỏi Tiểu Thất:
- Tôn Bính gãy tất cả mấy răng?
- Ông Tư nói là hai cái.
- Chú nghe rõ đấy chứ?
- Rất rõ, thưa ông Tám
- Sự tình như thế này… - Tám Chu nhìn Uùt Sơn tỏ vẻ băng khoăn – Sư
phụ không nỡ bảo chú đập nhát nữa.
- Sư phụ đừng băn khoăn gì hết, đập một, đập hai cũng vậy thôi - Uùt Sơn
nhổ bọt máu trong miệng rồi giơ viên gạch lên.
Tám Chu nghiêm giọng quát:
- Khoan hẵng…
Nhưng Uùt Sơn đã đập nhát thứ hai.
Uùt Sơn cúi xuống nhổ ra hai chiếc răng cửa.
Nhìn miệng Uùt Sơn giờ là cái hốc đen ngòm, Tám Chu cáu tiết quát:
- Đồ khốn, bảo gượm lại không gượm, nhiều hơn một cái rồi, thiếu thì còn
đập tiếp được, nhiều hơn thì biết làm thế nào?
- Sư phụ đừng lo, khi ấy đồ đệ ngậm miệng lại là ổn.
Nửa đêm, theo lời chỉ dẫn của ông Tám, tui mặc áo chẽn rách, đội mũ cói
rách, lặng lẽ cùng đoàn ăn mày ra khỏi cửa. Đường phố vắng tanh không
một bóng người. Vầng trăng vằng vặc, ánh trăng màu nhũ bạc, khiến muôn
vật giữa trời và đất thông linh được với nhau, mê hoặc nhau. Tui bất giác