thừng, chân đạp tường, chẳng vất vả gì đã lên đến đầu tường, chuyển sang
sợi dây kia rồi biến mất vào bên trong. Ai vào tiếp? Ông Tám đẩy tui lên.
Tui luống cuống, toát mổ hôi, bàn tay dính nhơm nhớp. Sợi dây thừng trong
tay tui lạnh toát, như một con rắn. Tui co dây, bước được hai bước trên mặt
tường thì tay đã mỏi, chân tê, toàn thân bủn rủn. Cách đây không lâu, tui
không cần thừng mà vẫn leo được lên cây, hôm nay có thừng mà chịu.
Trước kia tui nhanh nhẹn như mèo, giờ tui nặng nề như lợn. Không phải
cha đẻ không sốt sắng bằng cha nuôi, cũng không phải tui đang mang thai.
Đúng ra là ở nơi đây tui đã bị ăn đòn. Tục ngữ có câu: Chim phải tên sợ
bóng cây cong. Trông thấy cái chạc cây, tui lại tưởng như mình đầy cứt
chó, mông đít đau ê ẩm. Lúc này, ông Tám Chu rỉ tai tui:
- Nhớ là cứu cha cô, chứ không phải cha của bọn tôi đấy nhé!
Quả như lời ông Tám, đám hành khất xả thân để cứu cha tui. Vậy trong giờ
phút nghiêm trọng này, tui không được hèn nhát. Nghĩ vậy tui mạnh dạn
lên, mình phải như Hoa Mộc Lan tòng quân thay cha, tui nghĩ tới Dư Thái
Quân trăm tuổi vẫn làm tướng. Phân chó mặc phân chó, roi vọt kệ roi vọt.
Không chịu khổ thì làm sao được người? Không xông pha nguy hiểm thì
sao thành sự nghiệp, để tiếng thơm lưu truyền muôn thuở. Tui nghiến răng,
dậm chân, nhổ nước bọt vào tay, tui níu dây thừng bước bước trèo, vầng
trăng vành vạnh ở trên cao. Phía dưới, các vị hành khất đùn tui nhanh đến
nỗi tui như bay lên, loáng cái tui đã đứng đầu tường, nhìn vào huyện nha
mái ngói lô xô như vẩy cá. Phía dưới đã có Hầu Tiểu Thất đứng đợi. Tui
bám sợi thừng mắc trên cành cây, nhắm mắt tụt xuống, rơi đúng một bụi
trúc.
Nhớ khi nao cùng Tiền Đinh trăng hoa tại Tây Hoa sảnh, qua cửa sổ hậu,
tui từng nhìn thấy cảnh đẹp hậu viên, đập vào mắt đầu tiên là khóm trúc
xanh này, rồi đến mẫu đơn nguyệt quí thược dược, rồi thì đinh hương mùi
thơm gắt. Trong vườn còn có hòn non bộ, trên bày hoa cúc trồng trong
chậu, đá Thái Hồ bóng nước lung linh đứng giữa hồ sen nhỏ xíu, những
bông sen khoe sắc với người, cặp bướm hồng hút mật trên hoa, đàn ong vo
ve bay lượn. Một phu nhân mặt đen đi dạo, vẻ nghiêm trang không kém
Bao Công, có a hoàn thanh mảnh theo sau. Tui biết, phu nhân không phải