Tiền hô hậu ủng oai phong khiếp! Ta mặc long bào, đội kim quan, đai ngọc
ngang lưng, dáng đi đường bệ. Bớ phường cẩu trệ đứa nào dám cản bước
chân ta…
Lời ca vừa dứt, hàng vạn người hai bên đường ồ lên tán thưởng. Đồ đệ Uùt
Sơn của tui chớp thời cơ đệm các loại tiếng mèo, mi-ao mi-ao mi-ao, khiến
giọng ca của tui càng mượt.
Ngắm trời cao gió thu vàng lồng lộng, nhìn đất dày cây cỏ xanh rờn, ta đây
vốn anh kiệt hóa thân, dựng cờ nghĩa thay trời hành động, cứu Trung Hoa
kiếp nạn trầm luân.
Không cho giặc dựng xong đường sắt!
… Vừa ăn xong gan rồng óc phượng, vừa uống xong ngọc dịch quỳnh
tương…
mi-ao mi-ao mi-ao!
Đồ đệ khá lắm, đệm đúng nhịp.
Tui nhìn thấy bà con nước mắt chan hòa. Bắt đầu từ trẻ con cùng Uùt Sơn
nhại tiếng mèo kêu, rồi đến người lớn, hàng vạn tiếng kêu quyện làm một,
như tập trung ở đây toàn bộ thế giới của loài mèo!
Trong tiếng ca Miêu Xoang cao vút tầng mây, trong tiếng mèo ran ran mặt
đất, tui trông thấy Viên Thế Khải và Caclôt mặt vàng bệch, lũ quan quân
hoảng loạn như gặp địch! Được một lần biểu diễn như thế này trong đời, tui
có chết cũng đáng!
Thôi thôi thôi, bà con chớ phiền phiền não não… Bọn gian tặc mở mắt mà
trông, đệ tử ta phất cờ nổi dậy, phá tan hoang đường sắt Giao Đông! Ta chết
không ân hận, lửa cháy lên rồi, ta những chờ mong!…
Mi-ao mi-ao mi-ao!
Meo meo meo!