Cha tớ tay lần tràng hạt, ngồi trên long ỷ, oai ra phết! Tớ thèm được ngồi
ghế một tí nhưng ca tớ không cho, cha bảo long ỷ không phải ai cũng được
ngồi, nếu không phải là đít rồng, ngồi vào sẽ bị lòi dom, bịp, bố đít rồng thì
sao con không đít rồng? Cha không đít rồng con không đít rồng, vậy cha
không phải là cha, con cũng không còn là con nữa. Từ lâu tớ đã nghe nói:
“Rồng đẻ ra rồng, phượng đẻ ra phượng, chuột sinh ra để đào hang”. Cha
ngồi trên ghế, nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng, mắt nửa mở nửa nhắm, môi mấp
máy mà lại không, hình như đang trong giấc mơ đẹp.
Tớ bảo, cha ơi cha, nhân lúc họ chưa tới, cho con ngồi ghế một tí cho đỡ
nghiện. Cha nghiêm nét mặt:
- Chưa được, bây giờ chưa được!
Vậy khi nào mới được?
- Đợi làm xong việc này đã! – Cha vẫn nghiêm nét mặt, tớ biết, ông ấy cố
làm nghiêm, thực ra ông rất thích tớ, thích chết đi được. Một thằng con trai
như tớ ai gặp cũng thích, sao cha lại không thích? Tớ áp sát sau lưng, ôm
lấy cổ cha, dùng cằm khẽ gõ vào gáy cha, nói, cha không cho con ngồi ghế
thì nhân lúc họ chưa tới, kể cho con nghe chuyện Bắc Kinh. Cha ngán
ngẩm, nói:
- Ngày nào cũng kể, đâu mà lắm chuyện thế?
Tớ biết ông ấy giả vờ ngán ngẩm thế thôi.Thực ra, ông ấy rất thích kể
chuyện Bắc Kinh. Tớ bảo cha kể đi, nếu không có chuyện mới thì kể lại
chuyện cũ. Cha bảo:
- Chuyện cũ thì còn ý nghĩa gì nữa? Có biết câu “Chuyện hay kể mãi, chó
không thèm nghe” không?
Tớ bảo, cha, chó không nghe con nghe.
- Cái thằng! – Cha nhìn mặt trời, nói – vẫn còn thời gian, cha kể chuyện
Quách Miêu cho con nghe.
Những chuyện cha đã kể, tớ không quên chuyện nào, tất cả một trăm bốn
mươi mốt chuyện nhét trong đầu tớ. Đầu tớ như cái rương của thầy thuốc,
có rất nhiều ngăn, mỗi ngăn là một chuyện. Rất nhiều ngăn vẫn bỏ trống.
Tớ lướt qua các chuyện trong các ngăn, chưa có chuyện Quách Miêu.
Mừng quá mừng quá mừng quá, chuyện này mới. Tớ kéo cái ngăn thứ một