sợ tớ, chứng tỏ bản tướng của tớ giống bố tớ, đều là báo đen. Con chó của
quan huyện rất hung hăng, thực ra, qua tiếng sủa, nó chẳng qua chó cậy gần
nhà, cáo mượn oai hùm thế thôi, trong bụng nó sợ tớ. Tớ là Diêm vương
của chó vùng Cao Mật. Thấy chó sủa, Xuân Sinh và Lưu Phác chạy tới.
Lưu Phác thì không quen, nhưng Xuân Sinh thì là bạn. Hắn thường xuyên
đến nhà tớ chén thịt chó, uống rượu, lần nào tớ cũng bán rẻ cho hắn. Xuân
Sinh hỏi, Giáp Con đến đây làm gì? Tớ bảo tớ đến đào cây thuốc, vợ tớ
đau, tớ phải kiếm cây đứt ruột thân đỏ lá xanh, làm thuốc cho vợ. Anh có
biết cây đứt ruột không? Biết thì làm ơn chỉ cho tớ, bệnh vợ tớ không nhẹ
đâu. Quan huyện đến trước mặt tớ, nheo mắt nhìn tớ từ đầu đến chân, hỏi tớ
người ở đâu tên chi. Tớ không trả lời, cứ ú ớ trong miệng. Hồi nhỏ, mẹ tớ
dạy, hễ gặp quan hỏi chuyện thì phải giả vờ câm. Tớ nghe thấy Xuân Sinh
ghé tai nói nhỏ với quan huyện: “Chồng Tây Thi Thịt Cầy, hơi ngớ
ngẩn…”. Tớ nghĩ bụng, đ. bà thằng Xuân Sinh, vừa nãy mi còn nói mi là
bạn thân của tớ! Thế mà là bạn thân? Bạn thân mà nói bạn thân là hơi ngớ
ngẩn! Mi-ao mi-ao mi-ao, đ. cụ mi, mi bảo ai hơi ngớ ngẩn? Tớ mà hơi ngớ
ngẩn thì mi là ngớ ngẩn hoàn toàn!
Ngưu Thanh sử dụng cây súng tự tạo, bắn ra một chùm đạn ghém; quan
huyện sử dụng cây súng tây, bắn ra đạn chỉ có một viên. Trên đầu Ba Tống
chỉ có một lỗ đạn, anh bảo không phải là quan huyện bắn thì ai vào đấy?
Nhưng vì sao quan huyện bắn chết Ba Tống? Ờ, tớ hiểu rồi, Ba Tống ăn
cắp tiền của quan huyện, chắc là thế. tiền của quan mà thích lấy thì lấy sao?
Anh ăn cắp tiền của quan, không bắn chết anh sao được? Đáng kiếp, đáng
kiếp! Mi cậy cửa quan, gặp tớ không thèm chào một tiếng. Mi còn nợ tớ
năm xâu tiền, đến nay vẫn chưa trả, ngươi không trả, tớ cũng chẳng dám
đòi, giờ thì tớ tiền mất, còn mi thì toi mạng. Vậy mạng sống quan trọng hay
tiền quan trọng? Tất nhiên là mạng sống quan trọng hơn. Mi cầm số tiền
quịt của tớ mà đi chầu Diêm vương.
Đêm qua, sau tiếng súng, quan quân lập tức ùa tới. Họ hối hả lôi Ba Tống
ra khỏi ghênh. Đầu hắn thơm phức, máu và dầu cùng rỏ giọt, chẳng khác
bánh hồ lô chiên dầu. Mi-ao mi-ao! Quan quân đặt hắn xuống đất, hắn chưa
chết hẳn, hai chân vẫn co giật như con gà bị cắt tiết. Quan quân giương mắt