- Con ngủ đi, ngày mai làm việc lớn.
Bố, con đấm lưng cho bố?
- Khỏi.
Con gãi ngứa cho bố nhé?
- Ngủ đi – Bố hơi khó chịu, nói.
Mi-ao mi-ao.
- Ngủ đi!
Sau khi trời sáng, đám quan quân bố trí xung quanh lều rút đi, thay vào đó
là một tốp lính Đức. Chúng phân tán xung quanh bãi, mặt quay ra, đít quay
vào trong. Sau đó lại có một tốp quân quan, cũng phân tán xung quanh bãi,
nhưng khác bọn lính Đức ở chỗ, mặt quay vào đít quay ra. Sau đó lại có sáu
quân quan, sáu lính Đức, bốn đứng quanh lều, bốn đứng quanh sân khấu,
bốn đứng quanh Thăn Thiên đài. Bốn đứng quanh lều, hai lính của Viên,
hai lính Đức. Chúng đều ngoảnh ra, lưng quay vào trong. Cả bốn như thi
nhau đứng nghiêm, thẳng đuỗn.
Bàn tay lần tràng hạt của bố dừng trong giây lát, một hòa thượng già đang
nhập định, A di đà Phật. A di đà Phật, vợ tớ thường xuyên nói vậy. Tớ dán
mắt vào tay bố. Mi-ao mi-ao, không phải bàn tay bình thường, đây là tay
của triều Đại Thanh, cánh tay của đất nước, là tay của Từ Hi lão Thái Hậu
và Đức Vạn tuế. Từ Hi lão Thái hậu và Đức Vạn tuế định giết ai thì giết
bằng tay bố tớ. Lão Thái hậu bảo bố tớ: Ta bảo tên giết người, giết hộ ta
người này! Bố tớ nói: Tuân lệnh! Tay của bố hay thật, để yên thì như con
chim nhỏ, lúc cử động thì như đôi cánh. Mi-ao mi-ao. Tớ nhớ vợ có lần
bảo, tay bố nhỏ tới mức quáo đản. Nhìn tay, càng cảm thấy ông không phải
người thường, nếu không quỉ thì là tiên. Đánh chết thì anh cũng không tin
đây là đôi tay đã giết hàng ngàn người! Đôi tay này chỉ thích hợp với nghề
đỡ đẻ. Ơû quê tớ người ta gọi bà đỡ là Già Lành. Già Lành! Chà chà, tớ
chợt hiểu vì sao ở kinh thành người ta gọi bố tớ là Già. Ông là bà đỡ. Bà đỡ
thường là nữ, bố tớ là na, là đàn ông. Đàn ông ư? Đúng, đàn ông. Tớ kỳ cọ
cho bố khi tắm, từng thấy cái chim bé tí, xanh lét như quả bầu chưa rụng
rốn. Hì hì… cười cái gì? Quả bầu điếc! Hì hì… đồ ngốc! Đàn ông mà đỡ
đẻ? Không sợ người ta cười cho sao? Đàn ông đỡ đẻ thì trông thấy cái kẽ