nứt ở đít phụ nữ, không sợ người ta vác gậy nện cho một trận sao? Không
hiểu, càng nghĩ càng không hiểu, thôi không nghĩ nữa, ai rỗi hơi thì nghĩ.
Bố tớ chợt mở mắt nhìn xung quanh rồi đeo tràng hạt lên cổ, đi đến trước
ghênh. Tớ trông thấy trong ghênh có bóng của tớ và cả bóng của bố tớ. Dầu
trong ghênh còn sáng hơn gương, soi rõ từng sợi lông trên mặt tớ. Bố cầm
lên một cọc đàn hương, mặt dầu nhăn lại, vỡ ra. Mặt bố tớ cũng biến dạng,
dài như mặt dê. Tớ giật thót, bản tướng của bố là báo đen, bản tướng của tớ
vốn là con sơn dương, trên đầu có hai cái sứng. Mi-ao mi-ao, biết bản
tướng của mình rồi đâm nản. Bản tướng của bố là báo đen, bản tướng của
quan huyện là hổ trắng, bản tướng của vợ là rắn trắng, còn tớ thì lại là sơn
dương râu dài. Sơn dương thì là cái thá gì, tớ không là sơn dương. Bố đưa
cọc đàn hương ra chỗ có nắng, ngắm như ông thợ rèn ngắm thanh bảo kiếm
vừa rèn xong. Dầu trên cọc mảnh như tơ chảy trở lại trong ghênh, tạo thành
lúm đồng tiền trên mặt dầu. Bố thấy dầu đã chảy hết, liền rút miếng lụa
trắng trong bọc ra lau thanh cọc, dầu thấm rất nhanh vào khăn. Bố để khăn
xuống mặt lò, một tay cầm đốc, một tay cầm mũi, dùng sức uốn thanh cọc
một cái. Thanh cọc uốn cong rồi trở lại như cũ. Bố tỏ ra rất mãn nguyện, rất
ít khi bố vui vẻ như thế. Bố vui thì tớ như mở cờ trong bụng. Mi-ao mi-ao,
đàn hương hình hay thật, nó làm bố tớ vui! Mi-ao mi-ao.
Bố đem hai cây cọc đàn hương vào trong lều, để trên chiếc bàn nhỏ, rồi quì
xuống cung kính lạy mấy lạy, làm như trên bàn có thần linh, người trần mắt
thịt không thể trông thấy. Lạy xong, bố trở lại ngồi trên ghế, che tay ngang
mày xem mặt trời. Mặt trời đã lên cao một con sào. Thường thì vào giờ này,
tớ đã bán hết thịt lợn, chuyển sang mổ chó. Sau khi ngó mặt trời, bố ra
lệnh, mắt không nhìn tớ:
- Giết gà đi, con!
Mi-ao mi-ao mi-ao!
Lệnh bố ban ra, lòng tớ nở hoa! Mi-ao mi-ao. Sự chờ đợi đến nẫu ruột đã
kết thúc, giờ phút tưng bừng đã tới. Tớ chọn trong rổ dao lấy một lưỡi sáng
quắc đưa đến trước mặt bố. Bố gật đầu. Tớ đến bên con gà, nó sợ kêu cùng
cục, ỉa một bãi cứt trắng. Thường thì vào giờ này, nó đứng gáy trên đầu
tường, hôm nay bị xích chân vào cọc gỗ. Tớ một tay túm chặt cánh gà, chân