trải, thêm một phạm chứ thêm mười phạm ông cũng không coi ra gì. Tớ
nghe ông nói một mình:
- May mà chuẩn bị dôi một cọc!
Bố tớ quả thật nhìn xa thấy rộng, Gia Cát Lượng cũng không giỏi hơn.
Xiên ai trước? Xiên Tôn Bính thật trước hay Tôn Bính giả trước? Tớ nhìn
mặt bố để tìm câu trả lời. Nhưng ánh mắt bố đã chuyển sang quan giám
hình Tiền Đinh, hai người mắt đối mắt, nhưng ánh mắt mắt Tiền Đinh ủ rũ
như mắt người mù, ánh mắt Tiền Đinh bảo bố tớ rằng, ông ta không nhìn
thấy gì, xiên ai trước thì xiên, tùy! Bố đưa mắt nhìn sang hai người tử tù,
ánh mắt Tôn Bính giả rối tinh rối mù, ánh mắt Tôn Bính thật thì sáng quắc.
Ông khẽ gật đầu với bố tớ, giọng như lệnh vỡ:
- Ông sui gia, không có gì trở ngại đâu!
Bố tớ nét mặt tươi tỉnh, hai tay chắp trước ngực, vái bố vợ tớ một vái, nói:
- Ông sui gia, thế thì vui lớn rồi!
Bố vợ tớ cũng mừng ra mặt, nói:
- Cùng vui, cùng vui!
- Vậy ông trước hay anh ta trước?
- Việc gì phải hỏi? – Bố vợ tớ giọng sang sảng – Tục ngữ có câu “Thân vẫn
hơn” mà!
Bố không nói gì nữa, chỉ gật đầu mỉm cười. Sau đó, nụ cười trên mặt bố bị
lột đi như lột tờ giấy trắng, lộ ra bộ mặt khó đăm đăm. Ông bảo tay công
sai áp giải phạm nhân:
- Mở khóa!
Tay công sai do dự nhìn quanh, hình như đợi lệnh của ai đó. Bố tớ sốt ruột
giục:
- Mở khóa ra!
Tên công sai tiến lên, lẩy bẩy tháo xích sắt trên người bố vợ tớ. Bố vợ tớ
duỗi tay cho đỡ mỏi, ngắm nghía các hình cụ trước mặt, rồi như đã dự liệu,
ông chủ động nằm sấp xuống tấm ván bằng gỗ thông hẹp hơn kích thước
người ông.
Tấm gỗ thông nhẵn bóng. Nó vốn là tấm phản đặt trên bục thịt lợn của nhà
tớ, dùng đã mấy chục năm, thấm đẫm máu lợn máu chó, nặng như sắt, bố tố