hương đi vào cơ thể bố vợ từng tấc sau mỗi nhát gõ. Dùi đục gỗ táo gõ vào
cọc phát ra tiếng rất nhẹ, cạch cạch cạch… nhẹ đến nỗi không át được tiếng
thở nặng nề của bố vợ.
Cọc càng đi vào sâu bên trong, cơ thể bố vợ run lên càng dữ. Tuy đã trói
chặt, nhưng từng mẩu da mẩu thịt trên người đều run lên bần bật, đến nỗi
tấm ván phía dưới nặng là thế cũng rung theo. Tớ gõ đều đều, cạch cạch
cạch, tớ nhớ lời bố dặn: sức có mười thì chỉ dùng năm, gõ mới chuẩn.
Tớ trông thấy đầu bố vợ ngọ ngoạy rất dữ. Cổ ông tự dài ra khá nhiều. Nếu
không chính mắt trông thấy, quả thực không thể nghĩ cái cổ con người ta lại
có thể đột nhiên vươn dài ra, dài mãi cho đến tận cùng sợi thừng bằng da,
đầu như muốn bứt ra khỏi thân bắn đi nơi khác. Rồi, đùng một cái, cổ rụt
lại, đến nỗi không nhìn thấy nữa, y như đầu gắn liền với vai.
Cạch cạch cạch…
Mi-ao mi-ao mi-ao.
Hơi nước ngùn ngụt trên người bố vợ. Mồ hôi ướt đẫm quần áo. Mỗi khi
đầu ông ngỏng lên, tớ lại thấy mồ hôi chảy từng dòng, đặc quánh như cháo
vừa múc ra khỏi nồi.
Cạch cạch cạch…
Mi-ao mi-ao mi-ao.
Cọc đàn hương đã vào trong cơ thể non nửa, mi-ao… mùi đàn hương thơm
thơm, mi-ao mi-ao… Cho đến lúc này, bố vợ vẫn không kêu một tiếng. Qua
sắc mặt bố đẻ, tớ biết ông phục bố vợ lắm. Trước khi hành hình, bố tớ đã
tính đến các tình huống có thể xảy ra. Bố ngại nhất là tiếng gào thét như ma
kêu quỉ khóc của ông khiến một người lần đầu tiên tham dự hành hình như
tớ sợ hãi, bố thậm chí còn chuẩn bị hai hạt táo bọc bông bên ngoài để tớ đút
nút lỗ tai. Nhưng bố vợ đến giờ phút này vẫn không kêu một tiếng, tuy
tiếng thở của ông nặng nề hơn trâu kéo cày. Ông không kêu, càng không
van xin tha mạng.
Cạch cạch cạch…
Mi-ao.
Tớ trông thấy mồ hôi cũng chảy từng dòng trên mặt bố. Xưa nay bố tớ
không ra mồ hôi, tay cầm cọc của ông hơi run, trong con mắt bố tớ thoáng