vẻ thảng thốt, thấy vậy tớ đâm cuống. Mi-ao, thực tình bọn tớ không mong
bố vợ không kêu. Bố vợ ơi bố vợ, bố vợ cứ kêu lên đi, gào lên đui, mi-ao
mi-ao, nhưng ông vẫn im bặt. Cổ tay tớ mỏi dừ, chân cũng đứng không
vững, đầu phình ra, mắt nảy đom đóm, mồ hôi chảy vào mắt cay xè, mùi
tiết gà khiến tớ buồn nôn, đầu bố biến thành đầu con báo đen, hai àn tay rất
đẹp mọc đầy lông đen, người bố vợ cũng mọc đầy lông đen, cái đầu nhấp
nhổm của ông biến thành cái đầu con gấu đen to kinh khủng, khiến những
sợi dây da trâu trở nên vừa mảnh vừa ròn, đứt tung bất cứ lúc nào. Đồng
thời, tay tớ không chuẩn nữa. Tớ gõ một nhát chệch phải tay bố, bố rên rỉ,
buông tay ra. Tớ gõ tiếp một nhát, mạnh hơn, cái cọc trong tay bố mất
thăng bằng, chuôi vểnh lên, rõ ràng là nó đi sâu vào chỗ không nên vào,
làm tổn thương nội tạng của bố vợ. Tớ nghe một tiếng thét rách màng nhĩ,
kinh khủng hơn tất cả những con lợn mà tớ đã giết thịt. Mắt bố tóe lửa, ông
hạ giọng nói:
- Cẩn thận!
Tớ lấy tay áo lau mặt, thở mạnh một hơi. Khi Tôn Bính kêu gào ngày càng
to, tớ bình tâm trở lại, tay không mỏi nữa, chân không rủn nữa, đầu không
phình ra nữa, mắt không hoa nữa, mặt bố trở lại mặt của bố. Đầu bố vợ
cũng không còn là đầu gấu nữa.
Cạch cạch cạch…
Mi-ao mi-ao mi-ao…
Tiếng gào của Tôn Bính át tất cả các loại tiếng động khác.
Aùi… ối…
Mi-ao mi-ao
Trong cơ thể bố vợ cũng phát ra những tiếng khiến người rối trí, hình như
trong đó có cả một đàn mèo đang động đực. Tiếng gào làm tớ nẫu cả ruột,
có lẽ tớ nghe nhầm, kỳ thật, trong bụng bố vợ có mèo. Tớ lại cảm thấy sắp
mê mẩn thì trong giờ phút quan trọng ấy, sự bình tĩnh của bố tớ đã động
viên tớ. Tôn Bính gào càng dữ, nụ cười trên khuôn mặt bố tớ càng tỏ ra dễ
mến. Mắt bố tớ cũng đang cười, nheo lại như một sợi chỉ, làm như không
phải đang thi hành một án phạt tàn độc nhất trong thiên hạ, mà như đang
nghe hát.