Tui vội ngắt lời anh ngố, nói:
- Con trai cha đoán mò. Ai mời cha đi uống rượu?
Chúng đến bắt cha đấy! Cha có sai phạm gì không?
Bố chồng tui lười nhác mở mắt, thở dài nói, dù phạm tội cũng chẳng qua
giơ đầu chịu báng, có gì lạ! Cho họ vào.
Giáp Con ngoảnh ra ngoài, gọi to:
- Nghe rõ chưa? Bố tui cho gọi các ông vào!
Bố chồng tui mỉm cười:
- Con khá lắm, cứ phải gắn như thế!
Giáp con chạy ra sân bảo hai tên công sai:
- Các ông có biết vợ tui rất thân với quan huyện không?
- Thằng ngốc! – Bố chồng tui lắc đầu than thở, ánh mắt sắc như mũi dùi
chĩa thẳng vào mặt tui.
Tui thấy hai tên công sai cười đểu, gạt Giáp Con sang một bên, tay đặt trên
cán dao, vếnh váo bước vào trong nhà.
Bố chồng hé mắt, cái nhìn sắc lạnh lướt qua hai tên công sai, vẻ khinh miệt.
Rồi lão ngữa mặt nhìn lên tấm đan phía trên cửa buồn, không cần biết sự
hiện diện của hai tên công sai.
Hai tên công sai đưa mắt nhìn nhau hơi lúng túng. Một tên hỏi giọng hách
dịch:
- Ông là Triệu Giáp phải không?
Bố chồng tui đang ngủ say.
- Bố tui cao tuổi, tai nghễnh ngãng – Giáp Con nói – Các ông nói to lên!
Tên công sai cao giọng hỏi:
- Triệu Giáp, phụng mệnh quan lớn Tiền, mời ông lên huyện với chúng tôi!
Bố chồng tui vẫn ngữa mặt, dài giọng nói:
- Về bảo quan lớn Tiền các ông, nói rằng Triệu Giáp chân yếu tay mềm,
không thể thực hiện lệnh của ông lớn!
Hai tên công sai lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, một tên bất cười khùng
khục, nét mặt đầy mỉa mai:
- Hay là để quan lớn Tiền đem kiệu đón ông lên huyện!
Bố chồng tui nói: