thấy mặt ông ta nhỏ lại, mắt to ra, xương sườn hai bên hiện rõ sau lần da.
Những thay đổi này khiến ta nhớ hồi ở quê trẻ con chơi ác, trói con ếch vào
thân cây cho chết khô.
Từ lúc Giáp Con vèn rèm trở đi, đầu Tôn Bính quay đảo liên tục, tiếng nói
đứt đoạn thoát ra từ lỗ miệng đen ngòm:
- Hừ hừ,… cho tui chết… cho tui chết… !
Ta bàng hoàng, cảm thấy kế hoạch của ta càng có cơ sở thực hiện. Cuối
cùng thì Tôn Bính muốn chết! Ông đã ý thức được rằng, không chết trước
lễ thông xe là dở. Ta đâm chết ông là thuận theo ý của ông.
Giáp Con đút vào miệng Tôn Bính một đầu cái giác bằng sừng bò vốn dùng
để đổ thuốc cho gia súc, để Triệu Giáp múc từng thìa nước sâm qua giác
vào miệng Tôn Bính. Tôn Bính ú ớ, cổ họng kêu òng ọc, nước sâm qua cổ
chảy vào dạ dày.
- Thế nào, Già Triệu? – Ta đứng sau lưng lão, hỏi mỉa – Hắn có sống được
đến ngày mai không?
Triệu Giáp cảnh giác xoay người lại, mắt rực sáng:
- Tiểu nhân đảm bảo.
- Già Triệu sáng tạo một kỳ tích trên đời rồi còn gì!
- Được vậy là nhờ có đại nhân ủng hộ – Triệu Giáp khiêm tốn – Tiểu nhân
không dám tham công.
- Triệu Giáp, ngươi đắc ý hơi sớm đấy – Ta lạnh lùng bảo - Theo ta thì hắn
không qua được đêm nay!
- Tiểu nhân đem tính mạng ra đảm bảo. Nếu đại nhân cấp cho nửa cân sâm
nữa, tiểu nhân đảm bảo sống thêm ba ngày.
Ta cười lớn, cúi xuống rút con dao găm giấu trong ủng, nhằm ngực Tôn
Bính mà đâm tới, nhưng mũi dao không trúng Tôn Bính mà trúng Giáp
Con. Trong lúc cấp bách, hắn lấy thân che cho Tôn Bính. Ta rút dao, Giáp
Con người mềm nhũn, từ từ ngã ngồi dưới chân Tôn Bính. Máu của hắn
nóng ran tay ta. Triệu Giáp rú lên:
- Con tôi!…
Triệu Giáp cầm bát thuốc đập vào đầu ta, nước sâm nóng bỏng văng đầy
mặt. Ta cũng rú lên một tiếng. Tiếng kêu chưa dứt, Triệu Giáp đã như một