đài, một đèn lồng treo cao, đó là đèn hiệu của huyện Cao Mật. Ta còn trông
thấy mấy chục sai nha mặt mũi phờ phạc đứng trên đài, hai tay cầm côn
thủy hỏa, im như bụt mọc. Phía dưới đèn lồng, có một bếp nhỏ đun bằng
củi, trên lò đặt ấm sắc thuốc, hơi nước ngùn ngụt bay lên, tỏa mùi thơm
đắng của nhân sâm. Triệu Giáp ngồi bó gối bên lò, ánh lửa nhảy nhót trên
khuôn mặt choắt của lão. Cằm lão tì lên đầu gối. Lão nhìn không chớp
ngọn lửa mảnh mai trong lò y như một đứa trẻ đang mơ mộng. Sau lưng lão
là Giáp Con ngồi tựa thân cột, hai chân duỗi thẳng kẹp một túi thịt cừu vụn.
Hắn kẹp thịt vào giữa bánh tráng, không nhìn ai, ăn nhồm nhoàm. Tôn Mi
Nương đứng tựa cột phía đối xứng với Giáp Con. Nàng ngoẹo đầu sang
bên, tóc rối bù phủ gần kín mặt như một xác chết, tóc rối bù phủ gần kín
mặt như một xác chết, còn đâu vẻ phong tình? Qua lớp vải xô mỏng, ta
nhìn thấy lờ mờ nét mặt Tôn Bính. Hơi thở nhỏ nhẹ cho ta biết ông vẫn
sống. Mùi xú uế tỏa ra trên người ông dẫn dụ từng đàn chim cú mèo.
Chúng bay lượn trên cao không một tiếng động, chốc chốc lại kêu lên một
tiếng lảnh lót. Tôn Bính ơi, ông chết được rồi! Mi-ao ~ mi-ao ~. Giọng
Miêu Xoang đầy cảm khái và ý nghĩa thì phức tạp của các người, giờ lại từ
miệng ta cất lên. Mi-ao ~ mi-ao ~, Tôn Bính ơi, chỉ trách ta u mê quá, đắn
đo nhân nghĩa, lòng dạ phân vân, không nhận ra quỉ kế của bọn chúng, biến
ông thành con mồi để tiêu diệt mấy chục nhân mạng của vùng Đông Bắc
Cao Mật, đoạn tuyệt hạt giống Miêu Xoang! Mi-ao ~ mi-ao ~.
Ta lay tỉnh mấy tên sai nha đang ngủ gật, bảo chúng về nhà nghỉ, công việc
ở đây bản quan sẽ sắp xếp. Các sai nha như cất được gánh nặng, chỉ sợ ta
đổi ý, hối hả rê côn chạy xuống đài, mất hút dưới ánh trăng.
Ta đến đây mà chúng không hề phản ứng, coi ta như một bóng đen, như
một tòng phạm. Ta đang tính xem đâm đứa nào trước, thì Triệu Giáp cầm
quai ấm rót sâm ra bát, nghiêm nghị bảo Giáp Con:
- Aên no chưa con? Chưa no thì lát nữa ăn tiếp. Giờ giúp cha đổ sâm cho
ông ta.
Giáp Con ngoan ngoãn đứng dậy. Qua những biến cố ban ngày, tính hiếu
động của hắn giảm đi nhiều. Hắn nhệch miệng cười với ta, rồi đi đến bên
lều vén tấm rèm vải xô, để lộ thân hình Tôn Bính giờ đã ngót đi nhiều. Ta