- Bác ơi, mấy ngày nay cháu suy nghĩ mãi, trong lòng xấu hổ quá! bác rơi
vào tình cảnh này là do sai lầm của cháu – Lưu Phác giọng đau xót – Chính
là cháu cải trang giống bác vặt sạch râu Tôn Bính, khiến ông ta phải bỏ
gánh hát, lấy đào Hồng rồi sinh con. Nếu không có chuyện lấy đào Hồng
thì không có chuyện đánh tên kỹ sư Đức; không đánh tên kỹ sư Đức thì
không có chuyện rắc rối sau này!…
Ta ngắt lời Lưu Phác:
- Cháu lẩm cẩm rồi, số phận là như vậy, không liên quan gì đến cháu. Ta
biết cháu vặt râu Tôn Bính, còn biết cháu làm như vậy theo lệnh phu nhân.
Phu nhân định dùng cách ấy khiến Mi Nương hận ta chấm dứt chuyện đi lại
giữa nàng và ta. Ta còn biết, cháu và phu nhân sắp đặt chuyện bôi cứt chó
lên đầu tường. Ta biết cháu và phu nhân sợ ta nhập nhằng với dân nữ thì
mang tiếng, ảnh hưởng việc tiến thân. Nhưng ta với Tôn Mi Nương ba kiếp
trước đây là oan gia nay mới gặp nhau. Không trách cháu, không trách phu
nhân, chẳng trách ai hết, tất cả do số phận định đoạt!
- Bác ơi – Lưu Phác quì xuống – Xin bác nhận cho cháu một lạy.
Ta bước tới đỡ hắn dậy bảo:
- Chia tay thôi, cháu!
Một mình ta đi về pháp trường.
Lưu Phác gọi với:
- Bác ơi!
Ta quay lại trước mặt Lưu Phác hỏi:
- Còn chuyện gì nữa, cháu nói đi!
- Cháu đi báo thù cho cha cháu, cho sáu vị quân tử, cho bác Hùng Phi, cũng
là khử trước ẩn họa cho nhà Đại Thanh.
- Cháu định hành thích hắn hả? – Ta trầm ngâm hồi lâu, nói – Ý cháu đã
quyết chưa?
Lưu Phác gật đầu.
- Chúc cháu may mắn hơn bác Hùng Phi!
Ta quay đi, rảo bước về phía pháp trường Thông Đức, không ngoảnh lại.
Ánh trăng dõi vào mắt, ta cảm thấy trong lòng đầy những nụ hoa, chờ có
dịp là nở, một đóa nở là một câu Miêu Xoang “phiên hoa” cao vút chín