trình kéo dài thời gian, hình như có ý đợi những người trên sân diễn nấp
xong xuôi mới xông tới, hình như những viên đạn sau khi ra khỏi nòng
được buộc sợi dây điều khiển. Oâi những viên đạn lương thiện, những viên
đạn tốt bụng, những viên đạn dịu dàng, những viên đạn trắc ẩn ăn chay
niệm Phật, các ngươi bay chầm chậm một tí, để con dân ta ẩn nấp xong
xuôi rồi hãy tới, đừng để máu của họ bôi bẩn các ngươi, hỡi những viên
đạn tinh khiết! Nhưng đám con dân đần độn của ta trên sân diễn không
những không nằm xuống tránh đãn, mà lại ưỡn ngực hứng luồng đạn bay
tới. Những viên đạn đỏ lừ, nóng bỏng chui vào thân thể họ, người bật ngửa
hai tay khua khua, người giang tay như định vin cành hái lá, người ôm
bụng lăn quay, máu trào ra từ những kẽ ngón tay. Nghĩa miêu ở giữa sân
khấu ngã ngửa cùng với ghế ngồi, tiếng ca nửa chừng tắc nghẹn. Loạt đạn
đầu tiên của lính Đức bắn gục hầu hết diễn viên trên sân khấu. Giáp Con tụt
từ trên cột xuống, ngẩn ngơ nhìn một hồi, rồi như chợt hiểu, hắn ôm đầu
chạy ra phía sau sân khấu, vừa chạy vừa kêu:
- Nổ súng rồi!… Giết người rồi!…
Ta nghĩ, bọn Đức không đưa Giáp Con ngồi trên đỉnh cột vào tầm ngắm, có
lẽ do hắn mặc bộ đồng phục của đao phủ. Bộ đồng phục đã cứu hắn. mấy
hôm trước, hắn là nhân vật được mọi người chú ý. Hàng lính đầu sau khi
bắn lui về tuyến sau, hàng thứ hai tiến lên, nhất tề giương súng. Động tác
của chúng nhanh nhẹn, kỹ thuật thành thạo, gần như vừa nâng súng lên là
một loạt đạn nổ chát chúa, chúng lẩy cò trong khi nâng, gần như chưa nghe
thấy tiếng nổ, người trên sân khấu đã trúng đạn.
Trên sân diễn không còn ai sống sót, chỉ có máu tươi đang chảy. Cuối cùng
thì dân chúng dưới bãi sực tỉnh, các con dân đáng thương của ta!… Họ ngã
dúi dụi, họ đâm bổ vào nhau, gào khóc vang trời dậy đất. Ta trông thấy bọn
lính Đức trên đài hạ súng xuống, trên những khuôn mặt dài ngoẵng thoáng
nét cười thâm hiểm. Chúng dừng bắn khiến ta buồn vui lẫn lộn, buồn vì
gánh hát Miêu Xoang cuối cùng của vùng Đông Bắc Cao Mật chết sạch,
vui vì người Đức không bắn đám dân chúng chạy trốn. Thế mà là vui sao?
Tri huyện Cao Mật, trong lòng nhà ngươi còn có gì vui? Có chứ, rất vui là
đằng khác!