sùng cũng được, nhưng đừng có là rắn. Nếu là rắn thì con xin nhặt nhạnh
đồ nghề, chạy không ngoái cổ! Vợ tớ cố ý khêu bất thật cao, hoa đèn to như
hoa thạch lựu, căn buồng sáng trưng! Tóc hắn đen nhánh như được bôi một
lớp dầu. Trán hắn bóng lộn, có thể so với bụng ông Di Lặc. Lông mày cong
cong như hai lá liễu. Mũi hắn trắng ngà như được đẽo gọt từ ngó sen, cặp
mắt long lanh, con ngươi như trái nho chín chìm trong lòng trắng trứng.
Miệng hắn hơi rộng, môi không tô son mà đỏ, hai mép cong vắt như củ mã
thầy. Tớ nhìn mỏi mắt mà không thấy vợ tớ là hóa thân của con vật nào!
Vợ tớ bĩu môi, hỏi mỉa:
- Có thấy gì không? Em từ con vật nào biến thành? Nói đi chứ!
Tớ lắc đầu, bâng khuâng, trả lời không nhìn thấy gì. Bảo bối này trong tay
tớ sao lại trở nên mất thiêng?
Hắn giơ một ngón tay dí vào đầu tớ, nói:
- Anh bị ma ám rồi! Sợi lông đã hủy hoại cuộc đời anh. Mẹ anh chẳng qua
kể chuyện cho vui, còn anh thì lại cho đó là thực. Giờ còn tin nữa hay thôi?
Tớ lắc đầu, nói đằng ấy không đúng! Mẹ tớ không bao giờ lừa tớ. Ai cũng
có thể lừa tớ, riêng mẹ tớ thì không.
- Vậy sao anh cầm râu hổ trong tay, lại không nhìn thấy em từ con vật nào
biến thành? – Hắn nói. Em không cần râu hổ cũng biết kiếp trước anh là
con lợn, một con lợn ngu xuẩn to đùng!
Tớ hiểu hắn đang kiếm cách chửi tớ, không có râu hổ trong tay thì hắn
không thể nhìn thấy bản tướng của tớ là lợn. Nhưng vì sao tớ có râu hổ
trong tay lại không nhìn thấy bản tướng của hắn? Vật báu này tại sao không
linh nghiệm nữa? Thôi, hỏng rồi! Bác Hà nói rằng, nếu gọi tên nó ra thì nó
sẽ mất thiêng. Vừa nãy mình lỡ miệng gọi tên nó. Cực ơi là cực! Ngu quá,
cái vật báu mãi mới kiếm được, hỏng mất rồi!
Tớ đứng ngây ra, tay vẫn cầm cái râu hổ, nước mắt đầm đìa.
Thấy tớ khóc, vợ tớ thở dài, nói:
- Chẳng biết khi nào anh hết ngố? Hắn nhổm dậy, cướp lấy chiếc râu hổ
trong tay tớ, thổi phù một cái, chiếc râu hổ bay mất tăm. Ôi, báu vật của
tớ…! Tớ òa khóc. Hắn quàng cổ tớ, dỗ dành:
- Thôi, thôi, đừng ngốc nữa! Để em ôm anh ngủ một giấc!