Tớ vùng vẫy thoát ra. Ôi, râu hổ của tớ, râu hổ của tớ! Tớ giơ cả hai tay sờ
soạng trên chiếu tìm chiếc râu hổ. Tớ hận hắn, tớ căm hắn! Trả đây, trả đây!
Đền tớ đây! Tớ vừa khóc, vừa chửi, vừa tìm chiếc râu. Hắn đứng im như
phỗng nhìn tớ, hết lắc đầu lại thở dài. Cuối cùng, hắn nói, không phải tìm
nữa, đây rồi! Tớ mừng ra mặt, đâu? Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp
chặt sợi râu hổ loăn xoăn, đầu sợi màu vàng kim, thả vào tay tớ, bảo, giữ
cẩn thận, đừng để mất lần nữa lại oán em! Tớ cầm chắc sợi râu, dù không
thiêng nhưng vẫn là báu vật! Nhưng sao nó lại không thiêng nữa nhỉ? Thử
lần nữa xem nào. Tớ lại nhìn như đóng đinh vào vợ, nghĩ bụng, chỉ cần nó
vẫn thiêng, vợ tớ là rắn cũng được. Nhưng vợ tớ vẫn vợ tớ, chẳng là con gì
cả!
Vợ tớ bảo:
- Anh ngố, nghe em nói đây, câu chuyện mẹ anh kể, mẹ em cũng đã kể cho
em nghe. Bà nói, không phải lúc nào cai râu hổ cũng thiêng, chỉ những lúc
nguy cấp nó mới thiêng. Nếu không, phiền phức không để đâu cho hết. Đâu
đâu cũng toàn là súc vật, sống thế nào được? Em bảo này, anh cất kỹ cái
bảo bối ấy đi, thì nó mới thiêng.
Đằng ấy nói thật chứ, không lừa tớ chứ?
Hắn gật đầu:
- Anh là người chồng thân yêu của em, em nỡ lòng nào lừa dối anh!
Tớ tin lời hắn, tìm miếng vải điều bọc cái râu hổ lại, cuốn chỉ xung quanh
không biết bao nhiêu vòng rồi nhét vào kẽ nứt trên tường, giấu kỹ.
Bố tớ ghê gớm thật, dám đuổi thẳng cổ hai tên công sai do Tiền đại nhân
phái đến. Bố tớ chưa biết Tiền đại nhân ghê gớm như thế nào, nhưng tớ thì
tớ biết. Tiểu Khuê người phường Đông Quan nhổ nước bọt vào kiệu của
ông ta, liền bị hai tên công sai xích tay bằng xích sắt, lôi đi. Nửa tháng sau,
bố Tiểu Khuê nhờ được người đứng ra bảo lãnh, bán đi hai mẫu ruộng mới
chuộc được Tiểu Khuê ra, nhưng anh ta đã chân dài chân ngắn đi cà nhắc,
ngón chân bấm đất vẽ thành một dấu phẩy. Mọi người gọi anh ta là Tây, vì
những dấy phẩy vẽ trên đường giống như chữ Tây. Từ đó, hễ ai trước mặt
Tiểu Khuê nhắc đến Tiền đại nhân, là anh ta ngất xỉu, sùi bọt mép. Tiểu
Khuê đã nếm mùi lợi hại của Tiền đại nhân, nói gì nhổ nước bọt vào kiệu,