hướng ngoại có khuynh hướng xem những mối quan hệ cá nhân mình có là
đương nhiên, không để ý cảm xúc của những người xung quanh.
Chức năng cảm tưởng bị ẩn đi đôi lúc có thể dẫn họ đến chỗ đột ngột
thay đổi quan điểm chính trị hoặc tôn giáo, hoặc những thay đổi cũng đột
ngột không kém trong sự trung thành cá nhân.
Loại suy nghĩ hướng nội
Những hoạt động của loại này cũng được dựa trên cân nhắc lý trí,
nhưng họ thường được dẫn dắt bởi các tiêu chí bên trong. Họ thường ít biểu
lộ sự quan tâm tới những sự kiện diễn ra ở thế giới bên ngoài, và chủ yếu
quan tâm tới các lý thuyết và tư tưởng. Độc giả đọc phần trình bày của Jung
về loại này sẽ nhận ra ông đang mô tả bản thân: “Điều dường như có tầm
quan trọng vô cùng lớn đối với loại này là sự hình thành và trình bày của tư
tưởng chủ quan, của hình ảnh tượng trưng lởn vởn mơ hồ đằng sau con mắt
tâm trí” (Toàn tập VI, đoạn 628). Trên thực tế, lý thuyết của Jung về các loại
hình tâm lý là một ví dụ tiêu biểu về loại suy nghĩ hướng nội khi nó hoạt
động: nó là một hệ thống được cân nhắc cẩn thận, được vạch ra dựa trên
những cặp đối lập và cân bằng rành mạch, sau đó được áp đặt giống như mọi
loại hình học (typology) khác lên dữ liệu tâm lý. Loại người này thích được
ở một mình với những suy nghĩ của họ, thích sự cô độc hơn là bạn bè, và do
thường tự hài lòng về mặt lý trí, họ ít bận tâm liệu những ý tưởng của họ có
được công chúng chấp nhận hay không.
Bóng: Cảm tưởng hướng ngoại. Tâm lý này có thể trở nên hoạt động
khi liên quan đến những đối tượng bên ngoài, nhưng người suy nghĩ hướng
nội gặp rất nhiều khó khăn với việc thừa nhận cảm tưởng của mình và chia
sẻ với người khác. Vì cảm tưởng là nguyên sơ và đa phần mang tính chất vô
thức, nên nó có thể tự biểu đạt theo những kiểu hào hiệp viển vông và khó
đoán trước. Chẳng hạn, những xúc cảm mãnh liệt có thể đột ngột trào ra khi