nhưng không phải bằng giáo huấn hay giảng giải mà chỉ bằng sự có mặt của
mình. Jung viết: “Họ là những người hầu như yên lặng, khó tiếp cận, khó
hiểu… hòa hợp, kín đáo, tạo ra một ấn tượng thư thái dễ chịu… không muốn
làm ảnh hưởng đến người khác hay tạo ấn tượng, tác động, thay đổi họ theo
bất kỳ cách nào… Họ không cố gắng đáp ứng với những cảm xúc thực tế
của người khác… Loại này quan sát với thái độ trung lập, nhân từ nhưng có
tính phê phán, kết hợp với một cảm giác có vẻ ưu việt…” (Toàn tập VI, đoạn
640). Đây là loại “nước lặng chảy sâu”.
Bóng: Suy nghĩ hướng ngoại. Giống như với loại cảm tưởng hướng
ngoại, đây là kiểu suy nghĩ cụ thể và nguyên thủy, nhưng vì hướng ngoại
nên nó có khuynh hướng bị trói buộc mù quáng vào những sự việc khách
quan, và khi những người loại này cố gắng sử dụng chức năng suy nghĩ, họ
thường chìm đắm trong chi tiết, không thể thấy toàn cảnh. Loại này khi suy
nhược thường dẫn tới trầm cảm.
Loại trực giác hướng ngoại
Những người thuộc loại này có thói quen sử dụng trực giác để đối mặt
với thực tại bên ngoài. Ngược với loại cảm giác hướng ngoại, người trực
giác không quan tâm đến mọi thứ “như chúng thật sự là” mà đến việc có thể
làm gì với chúng. Jung viết: “Trực giác không đơn thuần là sự lĩnh hội hay
mường tượng, mà là một quá trình chủ động và sáng tạo, hướng vào đối
tượng cũng nhiều như lấy ra từ nó” (Toàn tập VI, đoạn 610). Người trực giác
hướng ngoại nhanh phát hiện các khả năng nội tại trong một tình huống nhất
định, và giỏi việc dự đoán những phát triển trong tương lai. Nhưng nếu
không có chức năng suy nghĩ bổ trợ, họ sẽ không giỏi duy trì các dự án đã
khởi xướng và đi theo nó đến một kết quả thỏa mãn. Về cơ bản, họ có năng
khiếu sáng tạo và thấy nhàm chán với những thông lệ. Họ sẽ có những người
bạn mới, sở thích mới hoặc ý tưởng mới do những khả năng thú vị mà chúng