trúc bổ sung vào những thời điểm khác nhau trong phần còn lại của cuộc
đời, do vậy biến nó thành một mandala kiến trúc. Ở trung tâm của tổ hợp
riêng tư bằng đá này, ông dành một phòng mà chỉ ông mới được vào, tại đó
ông hoàn thành những công việc quan trọng nhất cả về bản thân lẫn học
thuyết tâm lý của ông. Cuối cuộc đời, ông viết: “Tại Bollingen, ở giữa cuộc
sống đích thực của mình, tôi mới là chính mình một cách sâu sắc nhất” (Tự
truyện, trang 214). Đây là việc hiện thực hóa những tưởng tượng thời thơ ấu
của ông về một pháo đài với phòng thí nghiệm bí mật của nó.
Một sự kiện có tính quyết định, xảy ra sau giai đoạn khủng hoảng trung
niên, là việc ông “khám phá” giả kim thuật. Điều này xảy ra năm 1927, khi
nhà Hán học Richard Wilhelm gửi ông một bản dịch tiếng Đức của luận giải
Đạo giáo về giả kim thuật gọi là Bí mật của kim hoa
, và yêu cầu ông viết
bình luận. Trong quá trình đọc, Jung nhận ra với sự phấn khích không ngừng
rằng ông đã tìm được một tương đồng lịch sử với trải nghiệm của chính ông:
đây là sự xác nhận lạ thường nhất và bất ngờ nhất cho những nội kiến của
ông về ý nghĩa của mandala, sự tỏa ra từ trung tâm, và hiện tượng học về
Ngã. “Đó là sự kiện đầu tiên chọc thủng sự cô độc của tôi”, ông viết (Tự
truyện, trang 189). Ông bị tác động mạnh bởi sự thân thuộc lạ thường mà
ông cảm thấy với tài liệu tâm linh phong phú này, một tư liệu đến từ một
nguồn gốc thật xa xôi với bản thân ông. Nó đã khởi động một loạt các khảo
sát giả kim thuật mà về sau chiếm phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời
ông.
Hai giấc mơ đã giúp ông chuẩn bị để đón nhận những gì đã có sẵn.
Trong một giấc mơ, ông khám phá một thư viện của thế kỷ 17 trong một
phần phụ thuộc ngôi nhà của ông mà trước nay ông không biết. Trong giấc
mơ kia, một số cánh cổng kêu vang rền khép lại đằng sau, giữ ông bị kẹt
cũng trong thế kỷ ấy. Một cách kiên nhẫn, ông bắt đầu tập hợp một trong
những bộ sưu tập lớn nhất đang có về các tác phẩm giả kim thuật, và thấy rõ
rằng các nhà giả kim thuật đã sử dụng một ngôn ngữ bí mật, được diễn đạt
bằng những biểu tượng chỉ ít người hiếu được. Đầu tiên, ông không hiểu