Chị không biết người đàn ông của em tính cách ra sao, là người
thế nào, không biết tình yêu của anh ấy dành cho em và gia đình
lớn đến đâu. Chị càng không thể biết tình cảm của em dành cho
anh ấy có đủ lớn để chấp nhận bỏ qua mà vui sống bên cạnh người
mà mình đã từng tha thứ một lần. Nhưng chị vẫn luôn tự nhủ mình
rằng, không buông xuôi nếu như người ta còn nói câu: còn yêu.
Cuộc sống còn dài lắm em, cứ cho là chúng mình sống đến 70
tuổi thì chặng đường tình yêu em đi mới chỉ có 1/5. Vậy thì 4/5 thời
gian còn lại em thử hình dung xem em có thể bước đi một mình được
không? Hoặc em thử chấp nhận đánh cược thêm một lần nữa? Có
thể bốn năm sau em sẽ phải nghe thêm câu: tin anh thêm một lần
nữa - lần thứ thứ 3 hoặc em sẽ có được một người chồng hết mực
yêu thương và nể trọng em vì sự bao dung.
Tin được không?
Tin hay không tin chẳng thể nói mà làm được, chẳng thể tự nhủ
thế mà đầu không nghi ngờ, tim không đau nên chẳng ai có thể
giúp em được. Câu trả lời là ở em và chị chỉ khuyên em đừng làm
điều gì trong lúc hoang mang và đau khổ, hãy để thời gian giúp em
bình tâm lại, ít nhất là đủ để đưa ra một quyết định đúng đắn và
không khiến em phải ân hận sau này!