B
Tin được không?
ốn năm trước em gọi điện và khóc: “chồng em có bạn gái”.
Anh ấy xin lỗi và em bỏ qua.
Vừa rồi em lại gọi nhưng không khóc: “Họ vẫn chưa dừng
lại - thế là đã 4 năm họ vẫn giữ quan hệ với nhau. Anh ấy lại xin lỗi,
chối bỏ và muốn em bỏ qua”.
Em hỏi chị liệu có thể tin thêm một lần nữa được không? Tin
người mà em gọi là chồng, người đã nhận được sự bao dung từ em
“bỏ qua, không một lần nhắc lại, đề cập đến” chuyện anh ấy đã
thích một người phụ nữ khác một lần và bây giờ lại nói “hãy tin anh
thêm một lần nữa”.
Thực sự mà nói chị không biết phải trả lời em thế nào. Đàn ông
họ có thể say nắng, có thể thích, có thể đam mê nhưng 4 năm để hẹn
hò với một người là quãng thời gian đủ dài để có thể đặt tên cho cuộc
tình đó một chữ “yêu”. Chị không dám nói thẳng với em cảm giác đó
của chị, cảm giác về tình cảm thật của những người đàn ông không
dễ yêu, không dễ rung động hay không dễ nói lời yêu thương với
người khác không phải vợ mình. Chị bảo em: đàn ông nói nhớ nhung,
thương nhớ cho vui ấy mà, nhưng sự thực thường không phải vậy.
Những lời nhớ nhung như em nghe thấy, đọc được chỉ đơn giản là
tay gõ, đầu chẳng nghĩ gì và tim thì không rung động.
Em hỏi chị: có nên tin thêm một lần nữa không?