nghe bạn bè khoe rằng chúng mình đang tán tỉnh lại nhau - đang yêu
lại nhau như những ngày đầu tiên ấy.
Làm sao giữ được nhau?
Những câu hỏi tương tự thế thường được đặt ra trong những
trường hợp người ta đang hoang mang về tình cảm mà mình có - về
người mà mình đang nghĩ (đang tưởng) rằng thuộc về mình hoặc là
người ta đang quá hạnh phúc đến mức lo lắng đến sự mất mát -
đến lúc không còn tay trong tay miệng nói mắt cười má hồng rạng
rỡ.
Làm sao để giữ được nhau là câu hỏi mà tôi được nghe rất nhiều,
nhưng đó cũng là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ tự đặt ra cho chính bản
thân mình.
Tình yêu - nếu xét về bản chất thì nó là sự sở hữu, nhưng lại
chẳng bao giờ ở lại hay rời xa vì bạn nghĩ cần phải thế, muốn thế
và mong như thế. Nó tự đến - tự đi, chẳng thể nói câu phủ nhận là
nó biến mất cũng như không thể nói câu “ở lại” mà nó tồn tại trong
trái tim của đối phương. Bạn chẳng thể làm gì để có thể giữ được cảm
xúc của một người, nhưng bạn có thể làm cho người ta trân trọng bạn -
cảm thấy nuối tiếc nếu rời xa bạn và ân hận vì đã để mất bạn.
Bằng cách nào?
Bằng cách dành cho người ta một tình cảm chân thành, đối đãi
với người ta như bạn cần, bạn thích - biết lắng nghe và chia sẻ từ
những câu chuyện vụn vặt kiểu như “sáng ra đường gặp phải một đứa
dở hơi làm cả ngày động vào việc gì cũng hỏng” cho đến những việc
lớn lao như “em có thể cùng anh xây dựng một tổ ấm được không?”
Bằng cách đừng coi người ta như vật sở hữu của riêng mình, biết
chấp nhận cả những tính tốt hay thói hư tật xấu của người ta, biết