cách cân bằng những điểm mạnh - yếu của bản thân mình cho vừa
với người ta và biết cách sống tự lập - có thể dựa vào vai nhưng đừng
bao giờ nói câu “không có anh thì em không sống nổi”.
Bằng cách không chỉ coi đó là người yêu để mình có quyền lên
mặt, nhõng nhẽo mà hãy coi người ta là bạn để có thể làm chỗ dựa tinh
thần cho người ta mỗi khi họ mỏi mệt, buồn phiền thậm chí là
muốn khóc.
Và bằng cách đổi câu hỏi: “làm thế nào để yêu nhau nhiều hơn,
muốn bên cạnh nhau nhiều hơn và hiểu nhau đủ để không muốn
rời xa” chứ không phải “làm sao để giữ được nhau!”.
Ừ thì đàn ông – đàn bà sinh ra để cần nhau; ừ thì tình cảm
mà, làm sao có thể kiểm soát nổi; nhưng đôi khi dừng lại trong một
giới hạn cho phép lại giúp người ta yêu – thương – nhớ nhung
nhau lâu hơn và nhiều hơn…