Không phải vì mình ích kỷ chỉ thích nhìn người khác đau khổ và
bất hạnh.
Mà là vì mình thực sự thương những người đó - những người mà
mình yêu thương đủ nhiều để có thể ngồi nghe họ nói chuyện, nhìn
họ khóc mà mình phải cố kìm nén để không bị bối rối theo. Những
người mà mình sẵn sàng chia sẻ những nỗi buồn của mình, sẵn sàng
cho họ thấy những góc khuất mà mình có - giống như họ.
Tình yêu là một thứ bùa mê thuốc lú khiến người ta quên đi
nhiều thứ gọi là thực tế. Khi yêu, họ dễ dàng bỏ qua cho nhau
nhiều thứ và nhiều khi cứ tưởng có tình yêu, họ sẽ làm được những
việc bất thường.
Có thể và không thể.
Như là một người đang đi sai đường bỗng gặp phải ánh sáng và
thế là ngộ ra rồi đi theo con đường mới đó với một tinh thần sảng
khoái và rất tự nhiên.
Lại như một người luôn tin mọi con đường mình đi là đúng, bỗng
một lúc gặp phải đường hầm và cần ánh sáng để đi qua đường
hầm ấy một cách an toàn, thế là vớ luôn một ngọn đuốc. Khi qua
khỏi đường hầm tăm tối, họ sẵn sàng dúi ngọn đuốc ấy vào gốc
cây và thản nhiên đi tiếp con đường cũ.
Còn bạn, giống ánh sáng hay chỉ được coi như một ngọn đuốc
trong cuộc đời họ?
Không ai muốn từ bỏ một gia đình êm ấm.
Không ai muốn những đứa con của mình thiếu cha hay thiếu
mẹ.
Càng không ai muốn lấy nhau để rồi lại chia tay.