Nếu làm như vậy chúng ta sẽ mất thời gian, mất công sức, mất
cảm xúc và mất đi cả những niềm vui đã từng có với nhau mà chẳng
nhận lại được gì.
Nhưng sẽ phải làm điều đó nếu thời gian sau này tiếp tục là
những ngày ảm đạm; là những phút giây, những cảm giác nặng nề
khi phải nhìn thấy nhau; là những phút mắt nhắm nghiền chỉ để
tránh va chạm tiếp xúc. Sẽ phải làm nếu như không còn nhìn thấy
ở
nhau bất cứ một giá trị nào đáng để mình tôn trọng hay thấy cần
thiết, ví như nếu không hoàn thành tốt vai trò một người bạn đời
thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm của một người cha, người mẹ.
Không còn chút giá trị nào cho cuộc đời nhau thì tốt nhất đừng làm
gánh nặng cho nhau, như thế là để tôn trọng chính bản thân mình,
tôn trọng sự lựa chọn của mình - sự lựa chọn của ngày xưa.
Tình yêu là một thói quen, vợ chồng cũng là một thói quen. Dễ
chịu với nó, thoải mái với nó hay ngột ngạt với nó thì cũng đã thành
một thói quen mà khi phải từ bỏ sẽ không tránh khỏi bị tổn thương.
Nhưng thà tổn thương một lần, như một lần phẫu thuật cắt bỏ
khối u còn hơn phải đau triền miên, dai dẳng và không biết đến
lúc nào khối u ấy lớn đến mức chặn được cả sự sống của bản thân
mình.
Phía trước là bầu trời, bạn mình ạ!