Em lại chơi vơi, lại hoang mang, lại vùi mình vào nước mắt và
những dằn vặt của chính bản thân mình. Em đổ lỗi cho mình, cho
anh, cho những tháng ngày yêu thương giờ đã thành kỷ niệm. Em vật
vã với nỗi nhớ của riêng mình. Cứ thế, thời gian trôi đi và em không
biết mình làm thế nào để có thể vượt qua được khi không còn bàn
tay nào đưa ra cho em nắm.
Rồi đến một ngày em ngồi trên phố, nhìn và cảm nhận được
sự u ám đặc quánh trong không gian bỗng dưng bị xua tan bằng ánh
nắng hiếm hoi trong chiều mùa đông, em chợt nhận ra rằng em
đã bỏ phí những ngày tươi đẹp. Và em thấy mình phải tìm lại nắng
cho tâm hồn mình. Chỉ là chút nắng vàng ấy thôi, nhưng đã làm
em ấm áp và nhận ra rằng anh chưa từng thuộc về em dù chỉ một
ngày. Anh cũng như ánh nắng kia thôi, đi qua những ngày đông ảm
đạm và khi hè về, anh sẽ chẳng còn gì để cho em nữa.
Ngày hôm qua, khi em hát: “ừ thôi em về …”, em thấy lòng
mình sao mà yên bình và thanh thản thế. Chẳng thể nào nói rằng
em không còn nhớ đến anh, nhưng nỗi nhớ ấy không còn như
những cơn gió mùa đông buốt đến tận tâm can, nó chỉ còn khẽ
khàng như những hạt sương sớm mai, sẽ tan đi khi tia nắng đầu
tiên của một ngày mới thức dậy. Cuộc sống thì vẫn trôi đi, nhưng
thời gian dành cho anh thì đã dừng lại. Anh đã là quá khứ, là những
điều dù tốt đẹp cũng chỉ để dành cho ngày hôm qua bởi ngày hôm
nay em đã thành một người khác: biết yêu thương và trân trọng
chính mình.
Và bây giờ - ngày hôm nay, khi em đang ngập tràn trong niềm
hạnh phúc được yêu thương, em chợt nhớ đến anh. Em nhớ đến
những tháng năm em đã có với anh và em cảm ơn anh vì đã không
còn yêu thương em nữa. Và nhờ thế, em được yêu thương gấp mười
lần bởi một người khác biết trân trọng và nâng niu em, như em
đáng được như thế.