T
Gia đình
hi thoảng thấy có bạn trích dẫn câu “hôn nhân là cuốn tiểu
thuyết mà nhân vật chính chết từ chương đầu tiên”, tôi lại
thấy buồn cười. Những người ấy hoặc có khả năng hài hước
cao - hoặc hèn nhát vì miệng nói thế nhưng ko dám từ bỏ, chấp
nhận tiếp tục cuộc sống sống mà như chết. Cá nhân tôi, dù chứng
kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly, nghe không biết bao nhiêu
lý do ngoại tình nhưng chưa bao giờ thấy hôn nhân là tồi tệ hay
xấu xa. Đám cưới, giấy đăng ký kết hôn vẫn là một điều đẹp đẽ và
xứng đáng để những nguời yêu nhau hướng đến.
Ngày còn bé, mỗi khi thấy những đôi vợ chồng tranh cãi nhau,
trong lòng tôi lại dấy lên câu hỏi: tại sao người ta sống cùng nhau
mà cứ phải cãi vã, hành hạ nhau, làm cho nhau đau lòng? Sao lúc yêu
chỉ thấy chăm chút quan tâm và yêu chiều? Sao không bỏ nhau đi
cho đỡ phải kêu đời tôi sao khổ thế này? Nhưng rồi lớn lên, va vấp
nhiều mới hiểu, nếu đặt lên cân giữa những niềm vui, cái được
trong hôn nhân với những mất mát thiệt thòi, thì suy cho cùng
những cuộc hôn nhân còn tồn tại được là vì cái lợi vẫn nặng hơn cái
thiệt.
Nếu không có gia đình, liệu bạn có hiểu được cảm giác đợi chờ?
Liệu bạn có được thấy giá trị của mình mỗi khi được mong ngóng?
Liệu bạn có được cười nói rộn ràng trong bữa cơm hay được gối đầu
gác chân lên một ai đó và suy cho cùng thì dù đứa xem phim, đứa đọc
truyện nếu có hai người chắc chắn sẽ bớt cô đơn. Tôi có nhiều