bạn sống một mình, và cho dù có là đàn ông hay đàn bà thì khi bước
chân vào ngôi nhà của họ, dù là được chăm chút kỹ càng đến đâu tôi
vẫn không thấy ấm - vẫn thấy lẩn khuất những buồn bã tủi thân,
vẫn thấy sự cô quạnh.
Đồng ý, có nhiều người thích tự do, thích một mình - hay đơn
giản như bản thân tôi vẫn thấy khoái chí với những tối chồng đi
công tác, con đi chơi, một mình lang thang quanh nhà, đốt nến
thơm, nghe nhạc, tự thấy cuộc đời sao mà thênh thang và sung
sướng thế. Nhưng chỉ được vài tiếng thôi tôi lại thèm da diết cái
rúc đầu tha thiết của con, tiếng chị em chúng nó tranh luận cãi vã,
tiếng ba con thủ thỉ đọc truyện cho nhau nghe trước giờ đi ngủ. Hay
khi về nhà chẳng thấy ai tưởng sẽ vui lắm vì chỉ có một mình,
không lo bị làm phiền thì đặt người lên ghế lại muốn có cốc nước
mát mà mỗi chiều, nếu có cô con gái lớn ở nhà, tôi sẽ được thấy nó
hiện ra trước mắt chứ ko phải ra tủ tự rót cho mình.
Ừ
thì mỗi người với mỗi tính cách và sự lựa chọn chẳng giống
nhau, nhưng đừng áp đặt những bi kịch của sự thất bại trong hôn
nhân lên tất cả - bởi vì dù có như thế nào - 100 năm trước hay 1000
năm sau - người ta vẫn cần có nhau, cần được yêu thương chăm
chút thậm chí cãi vã nhau mỗi ngày - để cùng nhau gây dựng lên gia
đình. Đừng chối bỏ giá trị của hai tiếng ấy.
Gia đình là nơi có người đang đợi và là nơi dù có đi đâu xa, dù có
thi thoảng lạc bước thì bạn vẫn muốn được trở về!!!