Điều đầu tiên mà con cần phải nhớ là sự tôn trọng người mà con
gọi là chồng.
Đừng bao giờ so sánh người ấy với bất kỳ người đàn ông khác. Đã
là đàn ông, mà lại là thằng đàn ông chân chính thì chẳng có ai muốn
mình được (bị) so sánh với bất kỳ ai. Cũng như con vậy, mẹ không
bao giờ muốn con là bản sao của ai, con phải học ai hay con phải
sống giống như một ai đó. Mẹ muốn con sống đúng như con
muốn, miễn là con không ân hận, không áy náy và có thể tự hào về
chính những suy nghĩ và hành động của mình. Ba mẹ đã hướng cho
con tới một cái đích, còn đi thế nào thì là do chính con. Con cũng
không bao giờ phải nhìn sang bên cạnh để xem người ta đi thế nào,
để chạy theo hay bắt kịp người ta. Chỉ cần con tự tin vào bước chân
vững vàng của mình là được.
Con đừng nhìn chồng của bạn con hay nhìn gia đình ông hàng
xóm rồi thắc mắc rằng sao họ kiếm tiền giỏi thế, sao vợ họ có
nhiều tiền tiêu hơn con thế, sao thế nọ và sao thế kia quanh
quẩn tờ giấy bạc. Có những điều trong cuộc sống còn quan trọng
hơn một chữ tiền đấy con yêu ạ. Mỗi lần thắc mắc, so sánh, dù
chỉ là vô tình thôi, con đã làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng, tính sĩ
diện của chồng con. Mẹ đã từng nhìn thấy, đã từng nghe thấy và đã
từng cảm nhận được nỗi buồn của những ông chồng bị tổn thưởng
bởi chính người mà họ yêu thương.
Trân trọng thành quả của người đàn ông chính là động lực thúc đẩy
tốt nhất cho họ.
Con người không ai hoàn hảo. Cho dù người đó có tuyệt vời đến
thế nào thì cũng không thể tránh khỏi sai sót trong cuộc sống. Mỗi
lần như thế, thay vì nhiếc móc, bới tội; hãy sát vai cùng người mà
con yêu quý để giải quyết mọi chuyện bởi vì người có quyền đau
buồn nhất, tiếc nuối nhất không phải là con mà chính là người