C
Tình già
on chăm cha không bằng bà chăm ông.
Năm ấy bố nhập viện chữa bệnh, con nhìn vào bố mẹ và ngộ
ra biết bao nhiêu điều về thế nào là tình yêu – thế nào là
tình thương - thế nào là hạnh phúc.
Con thấy mẹ tất bật lo cho bố. Con thấy mẹ cằn nhằn về sự
đãng trí của bố. Con thấy bố cáu kỉnh về sự quan tâm thái quá
của mẹ. Con thấy từng sự yêu thương ẩn khuất trong những việc
làm, trong những câu nói, trong hành động hay trong cả sự khó chịu
mà bố mẹ dành cho nhau. Con hiểu về thế nào là sự hy sinh, thế
nào là sự chịu đựng, thế nào là sự nhẫn nhịn. Con hiểu câu trả lời của
bố cách đây nửa năm khi con hỏi: tại sao bố có thể ở với mẹ từng
ấy năm? Bởi vì “bố thương mẹ mày lắm”.
Bố từng bảo: Tình yêu - con đừng thần thánh hóa nó, đừng ảo
tưởng về nó rằng sẽ có những người khác ở bên cạnh con, nhiều
như chồng con bây giờ, hiểu con như chồng con bây giờ và chấp
nhận toàn bộ con người con như bây giờ. Khó lắm! Trên đời này,
trong hàng tỷ người, tại sao con lấy người này mà không phải người
khác? Sao con có thể chung sống với người đó mà không phải người
kia hàng bao nhiêu ngày tháng? Sao con có thể khóc cười vì người
ấy? Có những tình cảm cao hơn, sâu hơn và bền hơn tình yêu rất
nhiều con ạ, chỉ là con không nhận ra hay cố tình bỏ qua nó mà
thôi!