Tình thương - sự tôn trọng - sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ
giúp người ta bỏ qua được mọi lỗi lầm của nhau; mọi sự xúc phạm,
thờ ơ hay dửng dưng đã từng dành cho nhau. Tính thực tế của đàn
ông cộng sự sĩ diện của đàn bà đôi khi lại giúp giữ lại cái người ta gọi
là hạnh phúc gia đình.
Gia đình - như một con đường quốc lộ mà ở đó có hai người
khách bộ hành đi cùng nhau. Nhưng đã là hai người thì phải có hai
cách sống, hai quan điểm, hai thói quen và rất nhiều điều được
tính theo số nhiều chứ không phải số ít. Mà trên con đường ấy,
có biết bao ngã rẽ. Giữ được nhau - có được nhau cùng đồng hành
khó lắm - nhưng không phải là không làm được nếu cả hai cùng
thực sự muốn. Rất nhiều người ví tình yêu như cái cây, phải cùng
tưới tắm cho nó thì mới xanh tốt và lớn được. Nhưng sự ích kỷ, cái
tôi của bản thân nhiều khi đã khiến cho bình nước cạn khô và người
ta đứng nhìn cái cây chết héo mà không hề muốn làm gì để cứu
vãn nó cả.
Bố mẹ mình thì khác.
Hai kiểu người rất khác nhau nhưng đã luôn hỗ trợ nhau để
sống. Bố luôn biết cách dừng lại, đi tiếp hay bỏ qua mỗi khi cần.
Ở
một khía cạnh nào đó, bố là chỗ dựa tinh thần rất tốt cho mẹ,
điều mà mẹ rất không chịu thừa nhận. Mẹ là người quyết đoán, mẹ
hỗ trợ cho bố mỗi khi có khó khăn về nhiều mặt - trừ tinh thần.
Vậy là cứ thế, bố mẹ như hai mảnh ghép không phải là hoàn hảo
nhất nhưng có thể bổ sung cho nhau để cùng đi, cùng bước những
bước khá vững trong 38 năm qua.
Cho đến già mình cũng không quên hình ảnh mẹ đứng nấu cơm,
bố đi làm về, quàng eo mẹ từ phía sau và 2 người hôn nhau - lúc
ấy mình 14 tuổi. Mình sẽ cất giữ tất cả những bức ảnh hai ngừời ở