ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = CUỘC SỐNG - Trang 39

Anh ra về khi em đã ngủ say. Em không màng đến sự có mặt của

anh, không chút lo lắng khi có một thằng đàn ông đã từng yêu
mình ngồi ngay bên cạnh. Em chìm vào giấc ngủ với những nỗi đau
của riêng mình. Chiếu cố cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt
đã là sự ban ơn quá lớn phải không em?

Sáng hôm sau khi anh quay lại, em đã rời đi mà không để lại một

lời nhắn nhủ, anh băn khoăn không hiểu những việc xảy ra tối qua
là thật hay do anh mộng du. Và rồi thật bất ngờ, một tháng sau đó
em đã tìm anh.

Những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Những tin nhắn qua lại lúc

vợ anh đã say giấc nồng và con anh đã ngủ. Những cuộc điện thoại
không đầu không cuối. Những cuộc gặp chớp nhoáng giữa những
chuyến công tác dài ngày. Tất cả đều vội vàng và chỉ có những cái
nắm tay cùng những nụ hôn rất vội.

Đã có lần bản năng của một thằng đàn ông trong anh kéo em

ngã vật ra giường, nhưng anh đã chùn bước khi nhìn thấy ánh mắt
em - lạnh lùng và xa cách. Nó không hề thanh thoát như lúc anh hôn
em mà nó đen thẳm và tối sẫm. Nó làm anh sợ.

Sau lần đó em trốn tránh không còn muốn gặp anh nữa. Lần

cuối ngồi trước mặt anh, em cười. Vẫn nụ cười hồn nhiên và trong
trẻo. Em bảo: “em không dám thách thức bản năng đàn ông của anh
thêm một lần nữa”. Em cũng chưa đủ dũng cảm để lún sâu vào
chuyện này. Phải, biết “đủ” để dừng lại; biết “trân trọng” những giá
trị cá nhân, những giá trị tinh thần của em và của anh; biết “tự” bảo
vệ bản thân trước những điều cần phải giữ. Em còn có một gia đình
đang rất yên ấm, anh còn có ngôi nhà và những đứa trẻ. Em biết
anh sẽ lấy em nếu em gật đầu, nhưng anh không thể đi cùng em
trên một con đường. Vì thế, phải dừng lại trước khi quá muộn.