- Tại sao chị không vào trong?
- Ngày hôm nay không phải là một ngày thích hợp cho những nụ
cười xã giao, lịch thiệp. Lẽ ra tôi đã không đến… Anh có muốn đi
đến một nơi nào yên tĩnh hơn không?
- Chị muốn gì?
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó - tôi không có ý định rủ anh
lên giường ngay từ lần gặp đầu tiên đâu.
Chị phá lên cười.
- Đàn ông các anh, suy nghĩ đơn giản như nhau. Một nơi nào đó
yên tĩnh không chỉ là một căn phòng với một chiếc giường đôi và
tiếng máy lạnh êm ru, thích hợp cho những cuộc phiêu lưu tình ái
chứa đầy nhục cảm.
Anh cũng phá lên cười - nụ cười làm chính anh cũng ngạc nhiên.
Sảng khoái đến lạ kỳ.
Và rồi họ đã đi bên nhau gần hai giờ đồng hồ của ngày hôm
ấy và ba năm cho đến ngày hôm nay.
- Đã 365 ngày của lần gặp cuối rồi anh nhỉ?
- Ừ, và nhân 3 lên cho lần gặp đầu tiên.
- Thời gian trôi nhanh đến thế sao?
- Chớp mắt một lần thôi mà cũng được 1095 ngày đấy em.
Đêm đó, dù không hẹn trước, dù không định sẵn, họ đã ở bên
nhau. Rất tự nhiên và đơn giản như sau mỗi bữa tiệc tràn trề thức
ăn và những ly rượu - họ cần một chút nước khoáng để cân bằng.
Như một người sau cơn say, thường khát.